Quê hương đích thực của chúng ta ở trên trời. Hạnh phúc đời đời của con người là ở bên Thiên Chúa – Và chúng ta có thể đạt đến và tiến tới điều đó ngay trong cuộc sống hiện tại. Như thánh Phao lô đã nói: Chúng ta không còn phải là người xa lạ nhưng là người nhà của Thiên Chúa (x. Ep 2,19). Vậy, làm thế nào mà chúng được trở thành người nhà của Thiên Chúa? Bài Tin mừng hôm nay Đức Giêsu cho chúng ta biết điều đó: “Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em… Anh em là bạn hữu của Thầy nếu anh em thực hiện những điều thầy truyền dạy”.
Khi yêu thương chúng ta trở thành bạn hữu, thành người nhà của Thiên Chúa đó chẳng phải là điều tuyệt diệu lắm sao. Vì thực chất, khi sống yêu thương chúng ta có được hạnh phúc ngay ở đời này lẫn đời sau. Tình yêu làm cho mọi nỗi lo âu, mọi khổ cực vất vả trở nên nhẹ nhàng, tâm hồn được thanh thản, thư thái, bình an, làm cho người ta lạc quan, yêu đời và sống tích cực. Thiên Chúa là tình yêu, mọi giới luật của Người đều nhắm vào việc huấn luyện con người biết sống yêu thương với ý thức cùng nhau kiến tạo thế giới ngày càng phát triển phong phú và tốt đẹp.
Người ta thường ví thiên đàng và hỏa ngục giống như hai bàn tiệc, ở đó khách dự tiệc được khoản đãi các món ăn cao lương mỹ vị giống hệt nhau. Mỗi khi có hiệu chuông vang lên, mọi người vào nhập tiệc. Tuy nhiên, những người nơi bàn tiệc hỏa ngục gầy mòn xấu xí, trên mặt ghi hằn những nét đau khổ, bất mãn, uất hận bởi vì bao giờ cũng thế, khi hết giờ ăn mọi người đều phải đi ra với cái bụng đói meo rỗng tuếch. Lý do là vì ở cả hai bàn tiệc thiên đàng và hỏa ngục, người ta sắp những đôi đũa rất dài. Nơi bàn tiệc hỏa ngục ai cũng ích kỷ chỉ muốn vơ vào cho mình, phục vụ chính mình mà bởi vì đũa dài nên họ không thể gắp cho vào miệng được và do đó họ cào cấu, chửi bới và nguyền rủa nhau. Còn ở bàn tiệc thiên đàng, trong tình thương mến thương, người ta dùng những đôi đũa dài kia để đút cho nhau ăn và ai nấy đều được no nê vui thỏa và hạnh phúc sung sướng. Đó là một câu chuyện biểu tượng nhưng rất xác thực và cụ thể trong cuộc sống. Lòng hận thù, sự ghen tương đố kỵ làm cho tâm hồn người ta bất an và bị giày vò; giận dữ khiến cơ thể tiết ra những chất độc gây bệnh hoạn… còn những con người sống yêu thương thì tỏa sáng trong cuộc sống.
Tình yêu mang lại hạnh phúc cho con người, nhưng tại sao con người lại thường nuôi lòng thù hận để rồi chuốc cho mình và cho tha nhân những khổ đau? Nói yêu thì dễ nhưng thực hành yêu thương không dễ chút nào. Bởi tinh thần thì mau mắn nhưng xác thịt lại nặng nề. Đam mê, tội lỗi, lại như mồi ngon cho quỉ dữ lợi dụng. Cái tôi kiêu ngạo, bành chướng không có chỗ cho tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa lớn lên. Thế nên, con người cứ mãi héo hắt trong khổ đau thù hận.
Bạn nói: Thế tại sao có những con người chăm chỉ, tốt bụng, thật thà chân chất như thiên thần mà vẫn bị vùi dập, đè nén, vẫn gặp biết bao tai ương và đau khổ; và có biết bao nhiêu kẻ ác nhân thất đức vẫn phây phây sống xa hoa sung sướng chẳng lo tai ương và đau khổ nào? Thưa: Bởi con người sống có liên đới và ảnh hưởng đến nhau. Vì thế mà có tội tổ tông truyền! Tội lỗi bất công gây ra nhiều đau khổ. Tuy nhiên, như đã nói, những con người trung thành sống yêu thương thì cho dù có bị đày đọa khổ sở, tâm hồn họ vẫn được bình an và họ tìm được hạnh phúc đích thực trong cuộc sống; còn những kẻ gian ác thì cho dù cuộc sống bên ngoài của họ có ổn định, nhưng tâm hồn họ không khi nào được an nghỉ, hạnh phúc của họ là hạnh phúc giả tạo mong manh và dễ tan biến.
Thiên Chúa dựng nên chúng ta vì Người muốn chia sẻ hạnh phúc của Người cho chúng ta. Ngoài Người, chúng ta sẽ không có được hạnh phúc. Bởi thế mà Đức Giêsu Kitô Ngôi Hai Thiên Chúa đã đến thế gian để cứu con người khỏi cuộc sống mê lầm tội lỗi bằng chính cuộc sống của Người – một cuộc sống tràn đầy yêu thương. Ngài đã yêu và yêu cho đến cùng: “Không có tình yêu nào cao cả bằng tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình”. Tình yêu của Đức Giêsu đã chiến thắng lòng hận thù. Do tình yêu, Ngài đã chiến thắng sự chết và đã phục sinh. Ngài muốn chúng ta cũng được phục sinh với Ngài. Và bởi đó, Ngài truyền cho chúng ta một điều răn mới là “Hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em.” Đây là một lệnh truyền mà chúng ta, mỗi Kitô hữu phải ghi tâm khắc cốt. Bởi chúng ta đã được Thiên Chúa tuyển chọn và sai đi ‘để sinh nhiều hoa trái’ và ‘để hoa trái được tồn tại’. Đó là hoa trái của tình yêu và ân sủng. Hoa trái đem lại hạnh phúc và sự phục sinh đích thực cho con người.
Lạy Chúa Giêsu!
Ở nơi Chúa con kín múc được nguồn mạch tình yêu.
Xin cho con biết xác tín và tâm niệm điều đó, để con biết rằng con luôn cần Chúa mỗi ngày cho cuộc sống yêu thương thăng hoa giúp con xây dựng an bình và hạnh phúc.
Lạy Chúa, trong một thế giới đầy nhiễu nhương, nhiều bóng tối, nền văn hóa chết chóc lan tràn, xin cho mỗi Kitô hữu nhớ và thực hành Lời Chúa truyền dạy “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em… Điều Thầy truyền dạy là anh em hãy yêu thương nhau. Amen.
Nt. Maria Chinh Anh OP.