Tại sao Giáo Hội lại mừng trọng thể biến cố Gio-an Tiền Hô bị trảm quyết, có phải vì ông đã dám can đảm chết để bảo vệ nền luân thường đạo lý đang bị các bậc đế vương quyền uy khuynh đảo? Việc Gio-an bị trảm quyết thực chất có liên quan gì tới sứ mệnh tiền hô của ông? Tại sao Đức Giê-su chọn thái độ thinh lặng khi giáp mặt với Hê-rô-đê (Lc 23:9) trong khi Gio-an lại dám can đảm lên tiếng? Nếu diện mạo Gio-an là vĩ đại đến nỗi ‘trong số phàm n hân đã lọt lòng mẹ, không có ai cao trọng hơn ông’, thì tại sao Đức Giê-su còn khảng định tiếp, “kẻ nhỏ nhất trong Nước Thiên Chúa còn cao trọng hơn ông” (Lc 7:28)? Ta cần tìm ra câu trả lời cho tất cả các vấn nạn trên, vì xem ra nó sẽ giúp chúng ta thấu hiểu rõ hơn về sứ mệnh Tin Mừng của Đức Ki-tô, cũng như vai trò tiền hô mà mỗi Ki-tô hữu chúng ta cần thực hiện trong cuộc sống thường ngày của mình.
Gio-an xứng bậc đại ngôn sứ của Cựu Ước, nhờ cuộc sống luân lý khắc kỷ, nhưng nhất là nhờ cái chết đầy khí phách của ông; ngôn sứ phải là người dám sống và dám chết để bảo vệ và phát huy lòng trung thành kiên vững đối với Đức Chúa. Thế nhưng mọi Ki-tô hữu chúng ta đều biết, ngay cả sứ điệp của ngôn sứ cũng chỉ thật sự có giá trị khi qui về và chuẩn bị cho Tin Mừng tình yêu của Tân Ước. Gio-an được coi như vị ngôn sứ cuối cùng và vĩ đại nhất của Cựu Ước; nói cách khác, trong tư cách tiền hô, ông đúng là gạch nối giữa Cựu Ước và Tân Ước, là đỉnh điểm của giai đoạn chuẩn bị. Dầu vậy ông vẫn chưa thể đạt tới nội dung đích thực của Tin Mừng tình yêu, điều mà chỉ một mình Đức Ki-tô Giê-su mới khai mở được. Gio-an đã anh dũng bảo vệ luân thường đạo lý tới mức phải trả giá bằng cả mạng sống mình, điều đó cao đẹp thật đấy và xứng đáng được các thế hệ sau ca tụng. Thế nhưng lãnh vực mà ông bảo vệ vẫn còn thuộc… ‘trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ’, tức là giai đoạn chuẩn bị đón nhận Tin Mừng mà thôi. Quả vậy, luân thường đạo lý cho dầu cao đẹp tới mấy cũng vẫn chưa phải là Tin Mừng; Tin Mừng vượt xa luân lý vì nằm trên bình diện khác hẳn, luân lý thuộc bình diện thuần nhân; trong khi Tin Mừng thuộc phạm trù đối thần. Can đảm lên tiếng tố cáo sự xấu là một hành vi chính trực, nhưng thinh lặng cảm thương để thể hiện Tin Mừng tình yêu tha thứ còn cao quí hơn nhiều. Có thể chính vì lẽ đó mà Đức Giê-su lên tiếng quả quyết: ‘kẻ nhỏ nhất trong Nước Thiên Chúa còn cao trọng hơn ông’ chăng?
‘Nắm giữ và bảo vệ luân lý’ là mục tiêu, hay chỉ là tiền đề chuẩn bị cho Tin Mừng, đó là vấn nạn tôi, trong tư cách linh mục, cần minh định cho mình. Suy nghĩ phổ biến vẫn là: người có đạo thì phải sống tốt… người ta đi đạo, giữ đạo là để làm lành lánh dữ… đi nhà thờ và năng chịu các phép bí tích cũng là để khỏi sa ngã phạm tội và tập tành được các nhân đức… các thánh là những mẫu gương Ki-tô hữu sáng ngời về mọi mặt, đặc biệt về mặt luân lý đạo đức v.v… Thế nhưng Thánh Phao-lô lại đã từng khảng định: “giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi” (1 Cr 13:3). Trong giai thoại Đức Giê-su gặp gỡ người nữ Sa-ma-ri bên bờ giếng Gia-cóp (Phúc Âm Gio-an chương 4), khi Người làm một gợi ý mang tính luân lý “chị đã năm đời chồng rồi, và người hiện đang sống với chị không phải là chồng chị”, Người không coi đó như một điều phải sửa sai ngay. Người không coi việc tu chỉnh luân lý như điều kiện thiết yếu để kêu mời chị ta lãnh nhận Nước Hằng Sống. Như vậy đã rõ, giữ luân thường đạo lý tự nó không thể là mục tiêu, cũng chẳng phải là điều kiện để đón nhận Tin Mừng. Vai trò của luân lý, nếu có, chỉ mang tính dọn đường (tiền hô) cho việc tiếp nhận Tin Mừng, tuy nhiên Tin Mừng không hề bị nó ràng buộc. Luân lý do đó không thể được coi là điều kiện thiết yếu của Tin Mừng.
Trong tư cách tiền hô giúp người khác đón nhận Tin Mừng, thường thì đời sống luân lý tốt lành của Ki-tô hữu có thể gợi nên một phản hồi thuận lợi, thế nhưng nếu nó không dẫn tới việc tin nhận Thiên Chúa tình yêu, thì phản hồi này sẽ mãi chỉ là một thán phục tự nhiên, một yếu tố luân lý. Cả Hê-rô-đê, dầu không đón nhận Tin Mừng, cũng đã phản ứng tích cực: ‘nghe ông nói, nhà vua rất phân vân nhưng lại cứ thích nghe’. Đặc biệt trong bất cứ xã hội nào nơi có nền luân lý thấp kém, cuộc sống luân lý cao đẹp mà Ki-tô giáo đề cao sẽ dễ được dân chúng thán phục, mở đường cho việc đón nhận Tin Mừng. Tuy nhiên hai điều này không nhất thiết phải tỷ lệ thuận với nhau. Tin Mừng là hồng ân của Thiên Chúa, nó có thể tồn tại và hoạt động mãnh liệt cả trong các tâm hồn tội lỗi nhất. Lịch sử đã cho thấy có nhiều trường hợp người dân bản địa sống một nền luân lý cao đẹp hơn hẳn các Ki-tô hữu tới thống trị họ (chẳng hạn khi thực dân Âu Châu tới xâm lược các xã hội thấm nhuần Khổng, Phật giáo vào các thế kỷ trước). Ki-tô hữu, nếu có cố gắng sống đời luân lý cao đẹp, thì cũng không nên coi đó như mục tiêu sống đạo của mình, họ cần đơn giản coi nó như một phương tiện khiêm tốn để rao giảng Tin Mừng mà thôi; “Để thiên hạ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5:16).
Đời sống Ki-tô hữu của tôi còn mang nặng tính anh hùng kiểu hiền triết như Gio-an, hay đã có những nét rõ ràng của Tin Mừng tình yêu của Đức Ki-tô?
Lạy Cha, trong niềm tin vào Tin Mừng cứu rỗi, xin cho con đừng bao giờ tự mãn về nền luân lý cao đẹp mà con nắm giữ, hay đạo Công Giáo nói chung giảng dạy. Nhưng xin cho con biết khiêm tốn nỗ lực sống gương mẫu chỉ vì muốn đóng góp một phần nhỏ vào hoạt động trực tiếp của Thần Khí trong tâm hồn những người sống chung quanh con. Xin cho Tin Mừng Chúa được sáng chói trong đời sống con chủ yếu qua việc tin nhận và sống chan hòa lòng xót thương và nhân ái Chúa. A-men
Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty SDB