ANH EM ĐỪNG SỢ HÃI

(Mt 10, 24-33)

Sợ hãi là một trong những thất tình của con người. Có lẽ trong đời người, không ai mà không phải sợ hãi trước một điều gì. Cho nên làm thế nào để vượt lên trên nỗi sợ hãi luôn là một khát vọng của ý chí con người. Tuy nhiên, nếu bảo rằng rèn luyện ý chí đến độ không còn biết sợ bất cứ điều gì thì lại là hành vi thái quá, có khi dẫn đến thái độ ngang tàng, kiêu ngạo. Vậy, vấn đề là người ta phải biết sợ điều gì và không nên sợ điều gì.

Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu sẽ chỉ ra cho chúng ta điều đó.

1. Sự sợ hãi nói chung:

Con người thường sợ trước nhiều sự: sợ đau, sợ đói, sợ xấu hổ, sợ bị khinh khi, sợ bị nhạo cười, sợ mất uy tín, sợ bị bắt bớ, sợ bị cầm tù, sợ tai nạn, sợ ma và nhất là sợ chết…

Người ta có thể bằng nhiều cách, theo nhiều phương pháp, cố gắng học tập, rèn luyện để vượt lên trên những nỗi sợ hãi này. Nếu ai luyện được thì phải kể người đó vào bậc trí dũng.

Tuy nhiên, trong đời sống đức tin, trí dũng không mà thôi thì chưa đủ. Nếu trí dũng là không sợ bất cứ điều gì thì người đó có nguy cơ rơi vào tình trạng kiêu ngạo và tự tôn. Vậy, con người, dù gì thì cũng cần phải biết sợ. Nhưng phải sợ gì?

2. Nỗi sợ chính đáng:

Kinh thánh đã từng kể ra những nỗi sợ kinh hoàng khi con người diện kiến long nhan Đức Chúa. Kinh thánh kể ra những nhân vật “run như run thần tử gặp long nhan”: Abraham (Stk 15,1); Giacop (28,17); Maisen (Xac 3,6); Isaia (Is 6,5); Giacaria (Lc 1,12); Đức Maria (Lc 1,30); Các mục đồng (2.9-10); tác giả sách Khải huyền (Kh 1,17)…

Tất cả cho thấy trong Kinh thánh sự sợ hãi của con người trước Đức Chúa là nỗi sợ hãi chính đáng. Nó diễn tả tâm tình kính trọng Thiên Chúa và thái độ tự khiêm tự hạ của con người. Cho nên sự sợ hãi trước Thiên Chúa là một đức tính khôn ngoan (Tv 111, 10), là nguồn của sự sống (Cn 12, 27) và được chúc phúc nữa (Tv 112, 1).

3. Chúa Giêsu chỉ cho ta biết phải sợ gì và không nên sợ gì.

Như vậy, con người có hai nỗi sợ: tự nhiên và siêu nhiên. Sự sợ hãi lớn nhất xét về tự nhiên là sợ chết; và sự sợ hãi cần thiết về mặt siêu nhiên là “Kính sợ” Thiên Chúa. Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ đừng sợ bị bắt bớ, đánh đập, thậm chí giết chết, nhưng hãy biết kính sợ Thiên Chúa.

Chúa Giêsu đưa ra những lý do:

– Đừng sợ bị người đời bắt bớ, vì nếu những kẻ bắt bớ chỉ có quyền trên sự sống thân xác nơi trần gian thì Thiên Chúa mới là Đấng nắm giữ đời sống và vận mạng vĩnh cửu của con người. Lời Ngài phán quyết có thể hủy diệt con người “cả hồn lẫn xác”.

– Đừng sợ khi bị người đời khinh khi, loại trừ vì Đức Giêsu là Thầy của các ông cũng bị khinh khi loại trừ bởi người đời. Tuy nhiên, môn đệ hãy biết tin tưởng vì Thiên Chúa là người Cha hằng quan phòng công trình tạo dựng của Ngài. Ngài chăm sóc từng con chim sẻ, lẽ nào Ngài lại không yêu thương chăm sóc chúng ta, vì chúng ta “còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ”.

– Đặc biệt, Chúa Giêsu hứa rằng những ai gắn bó với Ngài đến liều cả mạng sống, thì trong ngày phán xét, Ngài sẽ là luật sư biện hộ cho họ trước mặt Chúa Cha: “Ai tuyên xưng Ta trước mặt người đời, Ta sẽ tuyên xưng họ trước mặt Cha Ta trên trời”.

4. Không sợ người đời để làm chứng cho Thiên Chúa:

Thật vậy, các tông đồ -vốn là những người yếu đuối nhát sợ -nhờ tin vào lời Chúa- đã mạnh dạn ra đi loan báo Tin Mừng, làm chứng cho Chúa. “Chúng tôi phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta” (x.Cv 4, 19)

Nhờ tin vào Chúa, biết bao vị tử đạo đã anh dũng chấp nhận cái chết để minh chứng cho niềm tin.

Nhờ tin vào Chúa -Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã mở đầu triều đại của ngài với câu nói bất hủ: “Đừng sợ!”. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, là Kitô hữu, chúng con thường bị thế gian chèn ép, loại trừ. Trước thế lực của thế gian và sự dữ, nhiều lần chúng con đã sợ hãi, đã tìm cách thoả hiệp để có được chút bình an giả tạo. Lời Chúa hôm nay là lời động viên khích lệ chúng con biết can đảm nhìn nhận danh phận của mình là môn đệ Chúa: “‘Môn đệ không hơn Thầy và tôi tớ không hơn chủ “. Xin cho chúng con mạnh mẽ làm chứng cho Chúa, sẵn sàng chấp nhận thiệt thòi thậm chí là thiệt mạng ở đời này vì Tin mừng hầu được Chúa tuyên xưng trước mặt Chúa Cha là Đấng ngự trên trời. Amen.

Lm. Đaminh Nguyễn Thành Tiến

Dieser Beitrag wurde unter Bai Viet veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.