Môn đệ là gì? Môn đệ là “người học trò” của một vị thầy. Học trò là người thế nào? Học trò thì chắc chắn là phải “học”. Học là gì? Học tức là nghe, là đọc, là nghiên cứu cho biết, là ngẫm nghĩ cho ra để hiểu, hiểu cho thấu triệt, rồi nhớ, thuộc và thực hành.
Môn đệ của Chúa là người nghe, đọc, hiểu, và ghi nhớ những lời dạy dỗ của Chúa. Và không chỉ nghe, chỉ đọc, chỉ hiểu, chỉ nhớ lời của thầy, mà còn là người “đi theo thầy”, để thông hiểu tâm tình, cách xử thế, cách làm việc của thầy mà noi gương. Nghĩa là môn đệ không chỉ học bằng cách nghe lời giảng dạy, mà còn học qua quan sát, qua kinh nghiệm trực tiếp nữa.
Chúng ta thấy Chúa Giê-su có nhiều môn đệ, đặc biệt là 12 tông đồ. Người không gửi tài liệu cho họ đọc, rồi tới kỳ thì làm bài đi thi. Người không tập trung họ lại thành một lớp, giảng cho họ ghi chép, rồi sau đó làm bài thi. Chúa có những buổi dạy dỗ trong nhà hội, hay ngoài trời cho mọi người. Nhưng đặc biệt, Người dành nhiều thì giờ riêng cho các tông đồ. Chúa đi đâu, họ đi theo đó. Họ ăn chung, làm việc chung, nghỉ ngơi chung với Chúa. Cho nên, không chỉ nghe Người giảng dạy, mà họ còn có cơ hội để ở riêng với Người, và nhất là cơ hội để chứng kiến, có khi phụ giúp Người làm việc và hỏi riêng Người những điều chưa tỏ tường. Họ chứng kiến Chúa làm phép lạ, cách Chúa tỏ lòng thương yêu tiếp đón người tội lỗi, khi Chúa cùng khóc với người tang chế và cùng vui với người đang tiệc tùng.
Chúng ta ngày nay không có được diễm phúc đi theo Chúa như các tông đồ nhưng qua Kinh Thánh, qua gương các tông đồ và các gương sống của các Thánh chúng ta đã thấy được gương lành của Chúa chúng ta. Và noi theo gương ấy chúng ta tập tành làm môn đệ đi theo thầy Giê-su. Với một cách đặc biệt thiêng liêng Chúa Giê-su luôn luôn dành nhiều thời giờ riêng cho chúng ta. Chúng ta phải nhận biết điều này để mọi lúc cùng ăn chung, làm việc chung, nghỉ ngơi chung với Chúa, nghe Người giảng dạy, và cố gắng phụ giúp Người làm việc và hỏi riêng Người những điều chưa tỏ tường.
Chúng ta tiếp nhận sự dạy dỗ của thầy, cố gắng có cùng một tâm tình với thầy, sống như thầy, cư xử như thầy, làm việc như thầy, và tiếp nối sự nghiệp của thầy. Môn đệ chân chính phải đồng lòng với thầy mà thực hiện những gì thầy dạy là „thi hành ý muốn của Cha Thầy“.
Có lúc chúng ta đi theo Chúa, nghe Chúa dạy, thấy việc Chúa làm, cư xử, nhưng không ủng hộ mà còn chống đối, bắt bớ Người. Lúc đó chúng ta không phải là môn đệ chân chính của Chúa.
Lúc chúng ta theo Người, nghe Người, tán đồng, khen ngợi sự dạy dỗ của Người, nhưng khi gặp khó khăn, thử thách, cám dỗ lại bỏ Người, quên ngay lời dạy và trở về sống cuộc đời như trước đó. Lúc này chúng ta cũng không phải là môn đệ chân chính, mà chỉ là môn đệ tạm thời, môn đệ lưỡng lự.
Vậy làm sao để trở nên là một môn đệ chân chính của Chúa? Để đưa những điều thầy dạy mà đem ra thực hành. Chúng ta cần cầu nguyện với Người, cầu xin Người vì nhờ ơn Người ban thêm ân sủng để chúng ta có thể làm môn đệ chân chính của Người hầu thực thi điều Người dạy, là „thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời“ (Mt 7,21).
Lạy Chúa, xin ban ơn biến đổi con để con luôn có lòng ao ước và can đảm trở nên giống như Người, để con thật sự là môn đệ chân chính của Người.