Lc 13, 10-17
(10) Ngày sabát kia, Ðức Giêsu giảng dạy trong hội đường. (11) Ở đó, có một phụ nữ bị quỷ làm cho tàn tật đã mười tám năm. Lưng bà còng hẳn xuống và bà không thể nào đứng thẳng lên được. (12) Trông thấy bà, Ðức Giêsu gọi lại và bảo: “Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền!” (13) Rồi Người đặt tay trên bà, tức khắc bà đứng thẳng lên được và tôn vinh Thiên Chúa.
(14) Ông trưởng hội đường tức tối vì Ðức Giêsu đã chữa bệnh vào ngày sabát. Ông lên tiếng nói với đám đông rằng: “Ðã có sáu ngày phải làm việc, thì đến mà xin chữa bệnh những ngày đó, đừng có đến vào ngày sabát!” (15) Chúa đáp: “Những kẻ đạo đức giả kia ! Thế ngày sabát, ai trong các người lại không cởi dây, dắt bò lừa rời máng cỏ đi uống nước? (16) Còn bà này là con cháu ông Ápraham, bị Xatan trói buộc đã mười tám năm nay, thì chẳng lẽ lại không được cởi xiềng xích đó trong ngày sabát sao?” (17) Nghe Người nói thế, tất cả những kẻ chống đối Người lấy làm xấu hổ, còn toàn thể đám đông thì vui mừng vì mọi việc hiển hách Người đã thực hiện.
Chúng ta có thể nhắm đôi mắt, hình dung cảnh Chúa chữa lành bệnh còng lưng cho người phụ nữ: Vào ngày Sa-bát, tại hội đường đông người, có một người phụ nữ bị cong lưng. Đã 18 năm rồi, lưng bà cứ còng mãi, càng ngày càng nặng hơn. Đã 18 năm, bà chưa bao giờ được nhìn thẳng về phía trước. Bà cứ phải nhìn xuống dưới đất. Và rồi Chúa Giê-su đến với và, với đôi mắt tràn đầy tình thương và lòng cảm thông. Ngài động lòng trước sự khó nhọc bà đang chịu, ngài động lòng trước những trói buộc đang đè nặng bà. Ngài đã gọi bà, tiếng gọi của Ngài đã đánh thức sức mạnh đang ngủ yên trong lòng bà suốt 18 năm qua. Bà tiến lại gần Chúa, và Chúa nói lời giải thoát cho bà. Đôi bàn tay Chúa đưa ra, đặt trên bà. Đôi bàn tay ấy có một sức mạnh vượt trên mại sự, và mọi gánh nặng trước đây đè trên lưng bà giờ đây hoàn toàn biến mất. Bà đứng thẳng được và tôn vinh Thiên Chúa.
Chúng ta nhìn ngắm cách Chúa nhìn bà, gọi bà, cách Chúa đặt tay trên bà, nói lời giải thoát cho bà. Thiên Chúa muốn đụng chạm đến con người, đụng chạm đến ô uế của con người. Và rồi, bà có thể đứng thẳng được để tôn vinh danh Thiên Chúa. Tuy bà bị bệnh tật, nhưng Chúa nói bà vẫn là con cháu Abraham, con cháu của lời hứa. Niềm vui của bà được lan tỏa thành niềm vui của đám đông. Đám đông vui, không chỉ vì nhìn thấy một người họ quen biết được lành bệnh, nhưng còn vui vì Lời của Chúa, lời đụng chạm đến tâm hồn của từng con người “Nghe Người nói thế, tất cả những kẻ chống đối Người lấy làm xấu hổ, còn toàn thể đám đông thì vui mừng vì mọi việc hiển hách Người đã thực hiện.” (Lc13,17)
Ngày nay ít nhiều chúng ta cũng bị còng lưng, bị ràng buộc. Chúng ta bị ràng buộc bởi những ham mê, bị ràng buộc bởi của cải vật chất. Chúng ta bị ràng buộc bởi sự ích kỷ nhỏ nhen của chúng ta, chúng trói buộc chúng ta, làm tê liệt khả năng tha thứ của chúng ta. Hằng ngày lưng chúng ta bị còng xuống bởi những xiềng xích của cái tôi ích kỷ, nhưng khổ cho chúng ta là mắt chúng ta cũng bị chúng che khuất nên không nhận ra. Chúng ta cứ mãi cúi xuống nhìn đất mà cứ nghĩ mình đang nhìn về bầu trời bao la. Mắt chúng ta bị chắn tầm nhìn nên không nhận thấy được ánh mắt của Chúa. Tai chúng ta bị đóng kín bởi sự hận thù nên chúng ta không nghe được lời giải thoát của Chúa. Chúng ta mất tự do để tiến về phía Chúa và để đón nhận đôi bàn tay của Người đặt trên chúng ta. Chúng ta không thể tự mình đứng thẳng được, chúng ta cần Lời giải thoát của Chúa, cần Chúa đặt đôi bàn tay giải thoát.
Việc gì, vật gì, điều gì đang trói buộc chúng ta khiến chúng ta không tự do đến với Chúa? Để tự do, trước hết chúng ta cần có sự bình tâm. Bình tâm là không nghiêng chiều về điều nào khi chưa biết rõ ý Chúa, là nỗ lực kéo sự nghiêng chiều về tình trạng “zê-rô”, và tích cực hơn khi thấy ý Chúa, và sau đó nghiêng về ý của Chúa. Tự do là thái độ đứng thẳng, không nghiêng chiều, để đi về hướng Chúa khi nghe tiếng Chúa gọi.
Lạy Chúa, xin cởi trói cho chúng con,
để chúng con được tự do đến với Chúa.
Xin cởi trói cho chúng con,
để chúng con thoát khỏi mọi sự nghiêng chiều,
để chúng con có đủ dũng lực nghiêng về thánh ý Chúa khi nghe Chúa gọi.
A men!
RADIO VATICAN