Trong Tin Mừng, Chúa Giê-su muốn các Tông Đồ trước khi đi rao giảng Nước Trời, thì hãy đến đi tìm những người đã tin theo Đức Chúa Trời, nay đang đi trong lầm lạc. “Anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào thành của người Sa-ma-ri.” (Mt 10, 5)
Sự lầm lạc của con người xuất phát từ sự u mê tối tăm của tâm trí đối với lòng tin tưởng và yêu mến Thiên Chúa. Trong một giây phút u mê yếu đuối, thì ông Adong đã ăn trái cấm từ tay bà Eva. Trong những lầm lạc của thực tại trần thế: đam mê, khoái lạc, thú vui, tiền bạc, danh vọng, xác thịt, mơ tưởng, lạc quan cậy vào sức mình… con người đã xa lìa Chúa, đặt Chúa bên lìa cuộc sống để được thỏa mãn. Từ đó, con người đã lạc đàng tội lỗi, xa lìa Thiên Chúa.
Những người đã biết Thiên Chúa mà giờ đây đang lầm lạc, thì Chúa Giê-su muốn các Tông Đồ hãy đi tìm và kêu mời họ trở về trước khi đến với dân ngoại.
Cũng như xưa, khi dân thành Ni-ni-vê xa đàng tội lỗi, Chúa đã sai Tiên tri Giona đến để kêu gọi họ ăn năn sám hối. Và họ đã trở về.
Ngày nay, con người đang lũ lượt rủ nhau đi vào con đường lầm lạc xa rời Thiên Chúa. Mỗi người có thể xây dựng cho mình một hình ảnh Thiên Chúa riêng biệt theo ý mình, và cứ thế bắt Chúa phải thực hiện theo, như là Chúa của riêng mình: Chúa là Đẩng Yêu Thương nên chẳng chấp tội; Chúa là Đấng giàu lòng xót thương nên chẳng chấp tội. Cứ thế, mỗi người sa đọa theo lối riêng của mình.
Có những quan niệm tự thưởng. Sau biết bao ngày tháng vất vả, cơ cực để có được một gia tài tiền của, một gia đình đầy đủ, thì nảy sinh một tư tưởng tự thưởng cho những công lao của mình. Một số ông chồng đi kiếm thêm một mối tình riêng để làm tình nhân, hoặc lao vào những cuộc chơi trác táng tăng một tăng hai cùng bạn bè… để đền bù những tháng ngày vất vả. Họ đã quên, tất cả là Hồng Ân của Chúa. Thời gian là của Chúa, sự sống là của Chúa, tiền tài vật chất là của Chúa, tất cả là của Chúa. Thánh Phaolô nói: “Tôi sống nhưng không phải là tôi sống mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2, 20).
Họ cũng quên đi những vất vả khó nghèo của biết bao người xung quanh, biết bao cảnh đời cả đời cơm không đủ ăn, áo không đủ ấm; biết bao cảnh đời tật nguyền tai ương, câm mù đui điếc; họ không thể giơ tay ra để bố thí cho tha nhân.
Đã có biết bao lời mời gọi họ đến với Chúa qua tha nhân, qua những việc tông đồ bác ái với hình ảnh Chúa Kitô, họ đã khước từ với rất nhiều lý do.
Biết bao lời mời gọi họ tham dự vào Tiệc Thánh Thể, các buổi sinh hoạt đạo đức, các giờ kinh nguyện, những buổi tĩnh tâm. Họ đều khước từ.
Tất cả việc từ thiện họ làm mang một ý riêng, không mang theo hình bóng Chúa Giê-su. Thời đại ngày hôm nay có rất nhiều đoàn thể như thế, cá nhân như thế.
Những đoàn thể ấy, cá nhân ấy có ngay trong gia đình chúng ta, khu xóm chúng ta, giáo xứ chúng ta.
Là một Kitô hữu đích thực, mỗi chúng ta phải sống kết hiệp mật thiết với Chúa Giê-su từng giờ, và chúng ta hãy đến với những người anh em lầm lạc bằng chính đời sống Chứng nhân của mình. Như Đức Chân phước Giáo Hoàng Phaolô VI đã nhấn mạnh giá trị của đời sống chứng nhân trong việc loan báo Tin Mừng: “Người thời nay tin vào các chứng nhân hơn là thầy dạy, và nếu họ có tin vào thầy dạy là vì các thầy dạy ấy đã là những chứng nhân”.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, xin cho con trở nên chứng nhân cho Chúa trong việc loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống đạo của con. Xin cho con là cục than hồng trong lò than để con luôn là chứng nhân cho tha nhân của con. Amen./.
Gã Đầu Bạc