Tôi Tớ – Chủ Nhà, Kẻ Được Sai – Người Sai

Ga 13,16-20 

“tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi”   

Chủ nhà thì giàu có nứt đố đổ vách còn tôi tớ thì nghèo hèn khố rách áo ôm; chủ nhà có địa vị quyền uy còn tôi tớ thì tứ cố vô thân, thuộc lọai mạt rệp, ăn không no ngủ không yên; chủ nhà thuộc thành phần quy’ tộc, bằng cấp, trí thức còn tôi tớ đầu óc bã đậu ruột đặc như bí, quê mùa ngớ ngẩn … Vậy thì “tôi tớ không lớn hơn chủ nhà” là cái chắc !

Thiên Chúa có phải chủ nhà không nhỉ? Thưa chủ nhà chứ còn phải hỏi! Thế mà Người lại tự liệt mình vào hạng tôi tớ đấy “Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em” (Ga 15,20) Ngài đã bò xuống mà rửa chân cho anh em; Ngài bị treo trên thập giá liệt vào hạng trộm cướp vì thương anh em… Giời ạ! kể sao cho xiết. “Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ” (Lc 12,37)

Người sai thì bảo hoặc bắt hay sai người kia đi làm cái này cái nọ. Người sai thì ra lệnh, kẻ được sai thì vâng dạ răm rắp. Không đi, không làm, không tuân lệnh là không xong! Thế thì “kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi” là đúng quá thể rồi !

Thế mà kẻ được sai vẫn sai người sai đi đấy! Tôi bắt Chúa chữa bịnh cho tôi, tôi bắt Ngài chữa lành nết hư tật xấu cho tôi, tôi bắt Ngài đánh phạt kẻ thù cho tôi… lối sống đạo bây giờ đến với Chúa tòan là ra lệnh không à! Ngài có sai tôi đi thì phải lo liệu cho tôi đầy đủ phương tiện thì tôi mới đi: xe càng ngon càng tốt, nhà cửa đầy đủ tiện nghi, cơm ăn áo mặc không thiếu, vào đô thị hay thành phố càng thoải mái, dân chúng có học con nhà giàu… Còn Ngài thì lang thang đầu đường xó chợ, rao giảng Tin Mừng nơi ngã tư đường, gặp gỡ người nghèo, tiếp hạng thấp cổ bé miệng, chữa lành người bị xã hội lọai bỏ… con cáo có hang chim trời có tổ Con Người không có chỗ tựa đầu.

“Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói” (Lc 10,3). Đừng hãnh diện vênh mặt lên cho mình lúc nào cũng như chiên con ngây thơ đơn sơ mũm mĩm dễ thương nhé! Còn mọi người chung quanh lúc nào cũng như là bầy sói! Nhưng muốn cho kẻ được sai sống khiêm hạ, yêu thương mọi người, sống chung hòa bình như lúa với cỏ lùng trong cùng một ruộng chờ ngày Chúa Quang Lâm. Hiểu như thế này mới đúng, xin đọc đọan Isaia: “Bấy giờ sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ. Bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau, một cậu bé sẽ chăn dắt chúng. Bò cái kết thân cùng gấu cái, con của chúng nằm chung một chỗ, sư tử cũng ăn rơm như bò. Bé thơ còn đang bú giỡn chơi bên hang rắn lục, trẻ thơ vừa cai sữa thọc tay vào ổ rắn hổ mang” (Is 11,7-8)

Nhìn xem ông Gioan Tẩy Giả được sai đi: “Để dọn đường cho Đức Giê-su, ông Gio-an đã rao giảng kêu gọi toàn dân Ít-ra-en chịu phép rửa tỏ lòng sám hối. Khi sắp hoàn thành sứ mệnh, ông Gio-an đã tuyên bố: ‘Tôi không phải là Đấng mà anh em tưởng đâu, nhưng kìa Đấng ấy đến sau tôi, và tôi không đáng cởi dép cho Người”

“Thầy bảo thật anh em: ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy”

Người Thầy sai đến là ai nhỉ? để tôi đón tiếp?
1 – Người nghèo vật chất: Quá dễ! cho ăn no, cho mặc ấm, xong là đá đít đi chỗ khác chơi cho rảnh nợ!
2 – Người nghèo tâm linh: Chỉ thích đọc kinh thôi! Chỉ thích lễ nghi sầm uất thôi! Chỉ thích giữ ba cái luật lệ vài cái giới răn cỏn con thôi!… Khó ạ! nói mãi chẳng thấm sốt cả ruột. Hướng dẫn kiệt sức mà cũng không chịu ngồi thinh lặng trước Chúa Thánh Thể, không chịu khó đọc Lời Chúa mỗi ngày thì… bó tay.com
3 – Vị ngôn sứ bên ngoài: Vị ngôn sứ đây như cha linh hướng chẳng hạn! híc! Chỉ cần cơm bưng nước rót, cơm gà cá gỡ, nơi ăn chốn ở sạch sẽ thơm tho là… xong ngay!
4 – Vị ngôn sứ bên trong: Lúc nào ổng cũng nói chuyện trên trời! Chắc là ông thuộc cõi trên mất rồi nên mọi người cứ im thin thít, chịu đựng cho qua! Thợ cày thợ cuốc gì mà nhồi nhét bài vở bánh vụn cứ ứ cả ra, nghẹt cả thở! Bội thực.

Nói chung là đón tiếp số 1 và 3 thì tương đối dễ, còn thực hiện được! Chứ đón tiếp số 2 thì quá vất vả, có khi phải bỏ ăn bỏ ngủ, ưu tư bạc trắng cả đầu, trẹo quai hàm ran cả cổ… Đón tiếp số 4 quả là ngại, bởi vất vả, làm xáo trộn cả nếp sống, nghĩ ngợi giằng co vì tiền bạc đang ăn nên làm ra nay phải suy nghĩ dành chuyện ưu tiên đâm ra… kẹt!!! Đang lao đầu vào những công việt tối cả mặt mũi, nay phải đạp thắng lại để dành giờ riêng tư với Đấng không có hình, chẳng thấy nói… thế mà bảo ngồi im nhìn và nghe…!?!…

Dieser Beitrag wurde unter Bai Viet veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.