Tin mừng hôm nay, thánh Luca thuật lại việc Chúa làm phép la chữa lành bệnh cho anh chàng bị bệnh phong hủi. Đây không chỉ là một phép lạ bình thường mà là một phép lạ đúng nghĩa nhất, “phép lạ tình yêu”. Bởi anh này không những được Chúa chữa lành bệnh trong thể xác mà còn được chữa lành phần hồn. Không những Chúa đã chữa lành cho anh, mà tất cả những người xung quanh, nhất là những người môn đệ của Chúa nhận ra tình yêu vô biên, vô điều kiện của Thiên Chúa đối với con người.
Thật vậy, bệnh phong hủi hay bệnh cùi là một thứ bệnh mà ngay cả con người thời nay tuy có thuốc ngăn ngừa nhưng vẫn sợ lây lan mỗi khi họ đến gần. Nếu ai trong chúng ta đã một lần đến thăm một trại cùi nào đó, chúng ta sẽ cảm nghiệm điều này rất rõ khi nhìn thấy những con người mình đầy lở loét và chẳng còn nhìn ra hình tượng người ta nữa; các ngón tay ngón chân mỗi ngày rụn dần đi, con mắt thì lõm vào, các bộ phận trong thân thể cứ mất dần, rớt dần…thật dễ sợ phải không?
Với căn bệnh này, ngay từ thời Cựu Ước, người ta không những coi nó là một thứ bệnh ghê sợ, là đồ ô uế như luật Lê vi đã viết: Người mắc bệnh phong hủi phải mặc áo rách, xõa tóc, che râu và kêu lên “ô uế! ô uế”… phải ở riêng, ngoài trại (Lv 13, 45-46) . Vả lại, người ta còn xem là một tai họa , một hình phạt Chúa giáng xuống trên dân (Xh 9,9; Ds 12,10-15).
Đến thời Tân Ước, thì những người mắc bệnh phong hủi bị ruồng bỏ, bị tránh xa vì có luật dạy ai đụng vào người bệnh thì bị ô uế. Hơn nữa họ có thể bị lây bệnh. Do đó, bệnh nhân muốn đi lại phải hô to mình bị ô uế để người khác biết đường mà tránh xa. Thế mà khi Chúa Giê su trông thấy anh cùi sấp mặt xuống và xin Người rằng : “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”. Chúa liền “giơ tay đụng vào anh ta” và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi”. Ngài có thể phán một lời thì anh cùi lành mạnh như bao bệnh nhân khác đã được Ngài chữa lành như vậy, song ở đây, Ngài đưa tay ra để đón lấy anh, chạm vào anh với một cử chỉ thân thương trìu mến. Chính cử chỉ yêu thương ấy không những làm cho anh cùi vô cùng cảm động mà còn làm cho những người xung quanh vừa bở ngỡ vừa cảm phục. Ấy chẳng phải là phép lạ tình yêu mà Chúa muốn gởi đến cách riêng cho anh cùi mà cho tất cả chúng ta sao?
Mỗi khi chúng ta giúp đỡ một ai, làm một việc gì đó hết mình, với một tấm lòng yêu thương trìu mến, cảm thông thì chắc chắn lúc đó chúng ta đang thực hiện một “phép lạ tình yêu” như Chúa Giêsu. Vậy bạn suy nghĩ và hành động ra sao khi nhìn thấy thế giới xung quanh ta còn biết bao người “bệnh cùi” trong tinh thần, là căn bệnh của thời đại do bởi sự ích kỷ, kiêu căng, thú vui xác thịt, lợi danh?
Lạy Chúa, xung quanh con còn biết bao nhiêu người bệnh tật, đói nghèo, đang bị lãng quên bên lề xã hội; còn những người sống đầy đủ tiện nghi thì lại thiếu vắng tình người. Những người cô đơn, thất vọng vì xấu số ấy … họ đang rất cần “phép lạ tình yêu” của Chúa để được chữa lành, để xoa dịu những vết thương lòng. Xin Chúa ban cho họ sức mạnh và nghị lực để tin rằng tình yêu của Chúa luôn là sự nâng đở, ủi an như anh cùi đã được Chúa chữa lành hôm nay.