Người gieo giống

Hãy để Thiên Chúa lớn lên trong chúng ta
Mt.13,1-9
13:1 Hôm ấy, Đức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ.
13:2 Có đám đông lớn tụ họp bên Người, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn toàn thể đám đông thì đứng trên bờ.
13:3 Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói: “Kìa người gieo giống đi ra gieo giống.
13:4 Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất.
13:5 Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ không có nhiều đất; nó mọc ngay, vì đất không sâu;
13:6 nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô.
13:7 Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục.
13:9 Ai có tai thì nghe”.

Trong một buổi chia sẻ Lời Chúa với một nhóm phụ nữ nghèo ở Braxin, khi nghe đọc xong đoạn này, một bà phát biểu như sau: “Tôi thấy người gieo giống này không biết nghề nên mới gieo lung tung vậy… tôi mà có hạt giống tốt, tôi sẽ chọn chỗ nào có đất tốt thì mới gieo chứ ai mà phung phí như vậy!”

Chúng ta có thể so sánh người gieo giống này với chính Đức Giêsu, với chính Thiên Chúa, một người gieo giống không tính toán!

Thiên Chúa là Đấng gieo sự sống và yêu thương, Lời Ngài là hạt giống gieo vào thế giới, vào lòng con người. Công việc của Ngài là gieo sự sống, thửa đất mà Ngài yêu chuộng là trái tim con người. Ngài chỉ mong ước trái tim của mỗi con người là mảnh đất để Nước Chúa lớn lên. Do đó Ngài gieo rộng rãi, Ngài phung phí hạt giống của Lời Ngài.

Mỗi chúng ta là một thửa đất: Ngài không chỉ nhắm chỗ có đất tốt mà thôi, nhưng khi gieo hạt giống Ngài biết rằng hạt giống đó có thể sinh hoa trái mà cũng có thể không sinh ra gì hết.

Ngài gieo và vui mừng khi hạt giống –có thể bị rơi vào bụi gai hay trên sỏi đá, do đó coi như bị mất toi– mà lại sinh lời mang hoa trái!

Chúng ta làm gì thì cũng mong có kết quả tốt, muốn cho đời mình hữu hiệu!

Bài dụ ngôn này mời chúng ta xét lại thửa đất của lòng mình: nó không chỉ là một lọai đất mà thôi đâu: lòng mình có chỗ là vệ đường… có chỗ là sỏi đá… có chỗ là đất hoa mầu… ai trong chúng ta cũng muốn được hưởng hạnh phúc, nhưng chúng ta lại chờ đợi hạnh phúc từ bên ngoài vào, từ người khác mang đến cho chúng ta… vì vậy mà chúng ta bị lệ thuộc vào cái may mắn hay cái xui xẻo đến với chúng ta… cứ lo đi tìm hạnh phúc từ bên ngoài chúng ta không bao giờ được thỏa mãn cả, chỉ chuộc lấy buồn bã làm cho trái tim mình xơ cứng như sỏi đá… cứ lo đi tìm hạnh phúc trên nông cạn, ở vệ đường , nơi có gai góc… là lo âu, là buồn chán, là những đam mê muốn trổi vượt hơn người khác, là ganh tị, là tham lam, ích kỷ chỉ biết vun vén cho mình mà thôi.

Trong lòng mình đều có tất cả những loại đất đó… nhưng mỗi chúng ta cũng có thể đón nhận hạt giống vào khu đất tốt của lòng mình.

Dụ ngôn người gieo giống thuật lại mầu nhiệm phục sinh dưới dạng hình ảnh. Một chuyên viên dạy Kinh Thánh có nhận xét sau đây: “Con người tân tiến đi ra ngoài đồng thì quan sát mảnh đất duới chân mình xem xét để có thể khai thác thế nào cho tốt. Con người thân thiện với Kinh thánh cũng bước trên cánh đồng đó thì thấy đuợc biết bao phép nhiệm mầu đang diễn ra trước mắt: đâu đâu cũng là cảnh “phải chết đi mới có sống lại”.

Khi chúng ta đã tin vào mầu nhiệm phục sinh thì sẽ hiểu được rằng trong cuộc sống và trong con tim của chúng ta: cái gì coi như mất toi vẫn mang hoa trái được. Kho tàng ở trong lòng chúng ta! Kho tàng của lòng tin tưởng vào sự phong nhiêu của mỗi cuộc sống, cuộc sống của bản thân mình và của người khác… phải tin như vậy trong mọi tình huống: thuận cũng như nghịch.

Hãy để Thiên Chúa lớn lên trong chúng ta.

Nt Hồng Quỳ, Dòng Đức Bà

Dieser Beitrag wurde unter Bai Viet, Nhac veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.