Bài Tin Mừng theo thánh Maccô (Mc 8, 22-26) ghi lại việc Đức Giêsu chữa lành cho một người mù ở Bếtxaiđa. Người đã dùng quyền năng và tình yêu để chữa cho anh mù được sáng mắt. Chúa Giêsu không những chữa lành con mắt thể xác mà còn mở con mắt đức tin cho người mù để anh có thể nhận ra Chúa Giêsu.
Chúa Giêsu chữa lành mắt cho người mù một cách rất khác lạ và tiệm tiến. Không như những phép lạ mà Người đã làm khi dùng lời quyền năng là bệnh nhân được khỏi ngay, nhưng để chữa mắt cho anh mù, Chúa Giêsu đã “cầm lấy tay anh mù, đưa ra khỏi làng, rồi nhổ nước miếng vào mắt anh ta, đặt tay trên anh… rồi người lại đặt tay trên mắt anh, anh trông rõ và khỏi hẳn; anh thấy tỏ tường mọi sự.” Qua những việc làm mở mắt cho người mù, chúng ta nhận thấy Chúa từ từ khơi dậy lòng tin của anh ta vào Người: Từ việc thấy mờ mờ và đến việc thấy tỏ tường mọi sự, diễn tả việc tin vào Chúa cách yếu ớt, đến tin nhận Người là Đấng Cứu Thế.
Nhìn vào người mù trong bài Tin mừng, chúng ta cũng nhìn đến căn bệnh mù đức tin của mình. Chúng ta đã thực sự tin sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống của mình chưa? Và chúng ta đã hành động thế nào để diễn tả đức tin của mình? Có nhiều người Kitô hữu đang quá bận rộn với công việc, lo lắng cơm áo gạo tiền, vui thú hưởng thụ mà quên đến nhà thờ, quên đọc kinh cầu nguyện, quên quan tâm và yêu thương người xung quanh. Để có thể nhận ra được tình trạng tật nguyền đức tin và để cho Chúa chữa lành thì trước hết chúng ta cần tin tưởng chạy đến với Chúa để Chúa dẫn dắt, tẩy rửa những tội lỗi, chữa lành và mở con mắt tâm hồn của chúng ta.
Chúa Giêsu vẫn kiên nhẫn để dần dần mở con mắt đức tin cho chúng ta, hầu cho chúng ta đón nhận ơn cứu độ. Xin Chúa ban thêm ơn đức tin cho chúng ta để luôn nhận ra Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời. Xin ánh sáng Chúa soi dẫn giúp mỗi người luôn lắng nghe Lời Chúa, hiểu biết và thực hành Lời Chúa trong cuộc sống hàng ngày.
Nhóm Suy niệm BC