Của Xê – da, trả về cho Xê – da; của Thiên chúa, trả về Thiên Chúa

Rã rời cuộc sống truy hoan

Tuổi xuân chôn chặt hồng loan ngày đời.

Tỉnh rồi, mới thấy tơi bời,

Lang thang giữa khóm chợ đời say mê.

 

Nỗi sầu định hướng tái tê,

Ngừng tay lái lại, nhìn về Sao Mai.

Cúi đầu thầm lặng gọi ai?

Nhìn lên trời thẳm, chấp tay nguyện cầu.

 

Tình yêu ngọn lửa nhiệm mầu,

Tâm tôi sáng rực ánh màu GIÊ-SU.

Trăng thanh bóng nguyệt mờ lu,

Giê-su tình mến, Giê-su dịu hiền.

 

Ngôi Lời chỉ dạy cho chúng ta, hãy luôn suy gẫm để mà sống ngoan, đời ta phải biết lo toan, kết thúc đời tạm, hồi loan tình Thầy.

Ngày giờ hồng phúc ta còn, chăm học Lời Chúa, thực hành sống ngoan.

Vấn đề nộp thuế cho hoàng đế Xê-da (Mc 12: 13-17; Mt 22: 15 -22; Lc 20: 20 -26)

13 Họ cử mấy người Pha-ri-sêu và mấy người thuộc phe Hê-rô-dê đến cùng Người để Người phải lỡ lời mà mắc bẫy.14 Những người này đến và nói: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật. Thầy chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta, nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Vậy có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không? Chúng tôi phải nộp hay không phải nộp? “15 Nhưng Đức Giê-su biết họ giả hình, nên Người nói: “Tại sao các người lại thử tôi? Đem một đồng bạc cho tôi xem! “16 Họ liền đưa cho Người. Người hỏi: “Hình và danh hiệu này là của ai đây? ” Họ đáp: “Của Xê-da.”17 Đức Giê-su bảo họ: “Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.” Và họ hết sức ngạc nhiên về Người. Đó là Lời Chúa.

Đời con đã sống dại khờ,

Ngủ mê trong tội, không mơ ngày về.

Quỷ ma vây chặt tứ bề,

Giàu sang danh vọng vỗ về đời con.


Tôi được đón nhận niềm tin qua dòng sữa mẹ. Thật là vinh dự, nhưng quá dại khờ, bỏ mặc tình Chúa, sống như không có ngày mai, chạy theo tiền tài danh vọng, tin vào bóng quê hồn ma: “Thần tài ở cửa, chờ mong tiền vào”.

Người kitô-hữu sống giữa thế gian mà không thuộc về thế gian, thật không đơn giản: Thế nào là “của Xê-da” và thế nào là “của Thiên Chúa”?

Đời tôi năm tháng xói mòn,

Ngày ngày tháng tháng cuốn tròn phù vân.

Tình yêu trần thế ái ân,

Nhiều tiền lắm của, bạn thân cũng nhiều.

 

Cho tôi suy nghĩ lắm điều,

Vận may nó đến như diều bay lên.

Sướng vui, vui sướng làm nên,

Tưởng mình sống mãi, nên quên phận người.

Tôi ngồi suy nghĩ thấm buồn, mối tình trần gian, giàu sang danh vọng trần đời, sống trong gian ngoan để chiếm được, hưởng thụ cho no thoả không lo ngày mai tay trắng ra đi: “Của Xêda trả về Xêda“.

Thiên Chúa hiện diện trong mỗi người chúng ta.

Con người khám phá tận đáy lương tâm một lề luật mà chính con người không đặt ra cho mình, nhưng vẫn phải tuân theo, và tiếng nói của lương tâm luôn luôn kêu gọi con người phải yêu mến và thi hành điều thiện cũng như xa lánh điều ác. Tiếng nói ấy âm vang đúng lúc trong tâm hồn của chính con người. Hãy làm điều này, hãy tránh điều kia. Quả thật con người có lề luật Thiên Chúa khắc ghi trong tâm hồn. Tuân theo lề luật ấy, chính là phẩm giá của con người và chính con người cũng bị xét xử theo lề luât ấy nữa. Lương tâm là tâm điểm sâu kín nhất và là cung thánh của con người, nơi đây, con người chỉ hiển hiện một mình với Thiên Chúa và tiếng nói của Người vang vọng trong thâm tâm họ“(MV 16).  

Không tin có Thiên Chúa, cũng phải chấp nhận tiếng lương tâm vang vọng. Ông Trời có đó, tuy xa mà gần. Con người khôn hơn con vật nhờ đâu?…

Hôm nay Lời Chúa gọi mời: “Con hãy về với Cha đi, con hãy về với Cha đi. Đừng chần chờ vì trời tối buông mau“.

Vũ trụ này và mọi tài nguyên là của Thiên Chúa, sống tình bác ái chia sẻ, làm chứng cho công bằng và sự thật để phát triển vũ trụ này tốt đẹp như ý Chúa muốn khi tạo dựng nó, cho thế giới này, vốn là “của Thiên Chúa” dâng về cho Thiên Chúa.

Đã nhiều lần tôi hỏi tôi: “Những người kitô hữu có tốt hơn những người khác không?”. Không chút ngần ngại, tôi trả lời ‘không’.Nếu người Kitô hữu sống như không có Chúa bên mình, bê tha say đắm trần đời chóng qua, tự cao, tự đại, khôn ngoan thế gian…hãy thuộc nằm lòng “Của Xêda, trả về Xêda“.

Ngày ta lìa thế về trình GIÊSU, SỐNG SAO, LÃNH VẬY, CÒN THAN NỔI GÌ?

Người Kitô hữu trưởng thành, chăm lo cuộc sống chính mình, cuộc sống đổi mới mỗi ngày, để trở thành một con người xứng với phẩm giá của một người mang hình ảnh Chúa Kitô qua Bí tích Rửa tội, đừng sống buông thả để làm nhức nhối Thân Mình Chúa Giêsu Kitô…

Ngôi Lời chỉ dạy cho chúng ta, hãy luôn suy gẫm để mà sống ngoan, đời ta phải biết lo toan, kết thúc đời tạm, hồi loan tình Thầy.

Lời Chúa dạy hơn hai ngàn năm qua, chúng ta không học làm sao yêu Ngài. Người Kitô hữu trưởng thành, phải luôn kết hiệp với Chúa qua lời cầu nguyện, đó là hơi thở tình yêu của người được làm con Đức Chúa Trời. “Thiên Chúa là tình yêu“, “Của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa“.

Lời Chúa dạy “sinh lại” có một lần sinh thứ hai, đó là sinh phẩm giá con người, không ai làm thay cho tôi. 

Xin cho con yêu Chúa nhiều,

Đời con nắng sớm mưa chiều trôi qua.

Dòng đời xuôi ngược xót xa,

Đêm về nhìn ánh đèn pha bầu trời.

 

Trăng thanh gió mát gọi mời,

Làm người, phải biết dâng lời ngợi ca.

Được gọi Thiên Chúa là Cha,

Hân hoan tiến bước thiết tha nguyện cầu.

 

Người Kitô hữu được tái sinh trong Chúa Giêsu Kitô, chúng ta phải sống công chính làm người con ngoan Nước Trời.

Lời Chúa là đèn soi bước chân chúng ta, trong thời đại tăm tối quỷ ma phun khói mịt mù, đường trường có lắm gồ ghề khó đi, cố lên nắm lấy tay Thầy vững bước tin yêu, Người Kitô hữu có quyền ước mơ, dự tính xây dựng tương lai, nhưng đừng bao giờ quên mục đích cuối cùng là phải “gặp được Chúa.”

 

Bao năm trót dại theo hầu,

Cuộc đời quá lắm âu sầu đeo mang.

Bóng đêm tội lỗi thênh thang,

Con thơ quỵ ngã vào hang bạc vàng.

 

Giờ nầy, mới thấy điêu tàn,

Hồi tâm quay lại xếp hàng con ngoan.

Xin cho con biết lo toan.

Mà trong cuộc sống, nhiều lần đánh rơi.

Xin cho con nhìn rõ cuộc đời để thực lòng thống hối ăn năn van xin nên lời, cho con nhìn lại đời mình. Bao năm sống đạo ơ hờ, Giêsu Nhà tạm cô đơn đợi chờ. Tiếng lòng nhè nhẹ vang lên, cố lên nắm lấy tay Thầy, ăn năn hối cải Cha thương ẵm bồng.

 

Đêm nằm nghe tiếng gọi mời,

Về đi, đừng sống chơi vơi dại khờ.

Dẫm bừa sỏi đá ngu ngơ,

Dốc đời không đẹp như mơ, giã từ.

 

Lạy Thầy Chí Thánh Giê-su, con xin quyết chí chăm tu theo Thầy. Thánh Kinh Lời Chúa thấm đầy, Tâm thời vui sống ứ đầy tình yêu.

Chiều chiều lại nhớ chiều chiều,

Hướng về Nhà Tạm, GIÊ-SU đợi chờ.

Tình thương của Chúa vô bờ,

Xin dâng lên Chúa hồn thơ dại khờ.

 

Ô hay, đêm xuống không ngờ, Chị Hằng lấp ló đứng chờ ngoài hiên. Thả hồn giấc ngủ triền miên, Ôm ghì lấy Chúa, con thương Chúa nhiều.

 

Đời con năm tháng hãy còn,

Tình thương của Chúa vẫn mong vẫn chờ.

Từ nay không sống hững hờ,

Dành giờ tâm sự, Chúa chờ, Chúa nghe.

 

Chúa là tình yêu cao vời trên ngạn mây xanh;

Ấm lòng cho người lữ hành.

Chúa là tình yêu!”

 

Nam Giao

Dieser Beitrag wurde unter Bai Viet veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.