Bài Tin Mừng Ga 8,31-42 cho thấy cuộc tranh luận giữa Đức Giêsu và người Do thái càng lúc càng thêm gay gắt. Người Do thái khẳng định họ là con cháu Abraham (c. 33.39a), Đức Giêsu trả lời, quả thật, họ là con cháu Abraham theo xác thịt (c. 37), nhưng họ không sống như Abraham đã sống, không làm những gì Abraham đã làm (c. 39b): Abraham niềm nở đón tiếp sứ giả của Chúa; ông tin và vâng phục lời Chúa, đang khi dân Do thái khước từ Đức Giêsu, Đấng được Thiên Chúa sai đến; họ không tin, thậm chí còn chống đối Ngài. Riêng phần dưới đây, ta hãy dừng lại để suy nghĩ, đâu là điều kiện để trở thành môn đệ Chúa theo Tin Mừng Gioan (c. 31-32)
* Điều kiện để trở thành môn đệ Chúa là ở lại trong lời Đức Giêsu: “Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi” (c. 31a). Ở lại trong lời Chúa bằng cách nào? Bằng ba cách:
Một là lắng nghe Lời Chúa: “Lạy Đức Chúa, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe” (x. 1 Sm 3,9)
Hai là suy nghĩ về những gì Chúa dạy, để chân lý ẩn tàng trong Lời Chúa dần dần sáng tỏ trong đời ta. “Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng” (x. Lc 2,19.51b)
Ba là đem ra thực hành những gì Chúa nói vì đức tin không có việc làm là đức tin chết (Gc 2,17).
* Hệ quả của việc ở lại trong Lời Chúa là “các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông” (c. 32). Trong Cựu Ước, sự thật chính là Lời Chúa : “Lời Chúa phán là lời chân thật, như bạc nấu trong lò, đã bảy lần tinh luyện” (Tv 12,7). Sang Tân Ước, sự thật chính là Đức Giêsu, bằng cớ là Ngài đã khẳng định: “Chính Thầy là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6). Như vậy, “biết sự thật” là hiểu biết, yêu mến, gắn bó cùng Đức Giêsu, và “sự thật” tức Đức Giêsu sẽ giải phóng chúng ta.
* Đức Giêsu giải phóng chúng ta khỏi những gì? Giải phóng ta khỏi sự sợ hãi, khỏi cái tôi ích kỷ, khỏi tha nhân; và khỏi tội lỗi.
Giải thoát khỏi sự sợ hãi: bệnh nhân kinh hoàng sợ hãi, ngỡ mình mắc bệnh nan y. Bác sĩ thăm khám kỹ lưỡng, đoạn nói: không sao! Lời bác sĩ đã giải thoát bệnh nhân khỏi sự sợ hãi. Cũng vậy, nương cánh Chúa “Bạn không sợ cảnh hãi hùng đêm vắng, hay mũi tên bay giữa ban ngày, cả dịch khí hoành hành trong đêm tối, cả ôn thần sát hại lúc ban trưa” (Tv 91,5-6)
Giải thoát khỏi cái tôi: khiến người ta đi từ vị kỷ đến vị tha (Giakêu); từ thất vọng sang hy vọng (Hai môn đệ trên đường Emmau); từ nhát đảm sang can đảm mạnh mẽ (Phêrô và Gioan trước Thượng Hội Đồng Do thái, x. Cv 4,13t).
Giải thoát khỏi tha nhân: lắm khi người ta vui hay buồn, phấn khởi hay chán nản tùy theo nhận định của tha nhân. Đức Giêsu sẽ giúp ta ít bận tâm đến những gì người khác nói với mình, để bận tâm hơn đến những gì Chúa nói với ta qua lương tâm, qua Kinh Thánh.
Giải thoát khỏi tội: nhờ ơn Chúa giúp, ta dần dần làm chủ bản thân, để hành động theo ý Chúa thay vì sống buông thả theo ý mình.
“Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn” (Lc 24,29). Đó là lời hai môn đệ trên đường Emmau nói với Đức Giêsu. Chớ gì, đó cũng là lời ta thường xuyên nói với Chúa trong cuộc sống của chúng ta.
Ghi chú: Điều kiện để làm môn đệ Đức Giêsu theo Tin Mừng Nhất Lãm là “Bước theo Thầy”
Giai đoạn đầu của tiến trình làm môn đệ là từ bỏ những gì mình có để mà theo (x. Mt 4,18-22); giai đoạn sau, thì bước theo Thầy có nghĩa là “phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24). Nghĩa là, càng theo Chúa lâu năm, Chúa càng đòi hỏi, và đòi hỏi càng quyết liệt!