Bình an cho nhà này…

…Mà chính mình vẫn chưa bình an!!!

Trong  Tin Mừng Luca Thầy Giêsu đã khuyên các môn đệ: Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói : “Bình an cho nhà này !” Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em.  (Lc 10: 5-6)

Lời khuyên này  nghe có vẻ bình thường và dễ dàng… Nhưng thực tế thì còn khó hơn cả lên 9 tầng mây. Bởi vì:

Người chúc bình an cho thiên hạ đã bình an chưa ????
Không ai có thể cho những gì mình không có. Ngạn ngữ La tinh quả là thâm thúy: Nemo dat quod non habet..
Có một vấn đề được nêu lên: Tại sao lòng mình vẫn chưa được bình an??

Có nhiều câu trả lời khác nhau:

Đúng quá. Ngày xưa nó học dốt hơn mình. Bây giờ nó ở nhà lầu, chễm chệ trong xe hơi đời mới bóng loáng.  Không ghen mới là lạ.

Bình an sao nổi.

– Vì tôi muốn trả thù người làm hại mình.
Đương nhhiên. Phải dạy cho nó một bài học để nó tởn tới già chứ…Mình hiền lành nhẫn nhục, nó càng làm tới. Mình càng bị thiên hạ chê là điên khùng.

Còn lâu mới bình an.

– Vì tôi không được khen ngợi.
Tôi vắt kiệt sức để phục vụ cho cộng đoàn mang lại thành công vang dội… Thế mà Hội Đồng Mục Vụ, Ban Điều Hành chẳng một lời khích lệ, cám ơn cho nên lòng tôi cảm thấy nản quá!!!

Chưa được bình an.

– Vì tôi bị thất bại.
Do sơ suất, tôi đã để cho việc trọng đại hóa của cộng đoàn hóa ra thất bại. Anh em xúm lại chê trách. Lòng tôi buồn vời vợi. Muốn buông xuôi tất cả..

Mất bình an.

– Vì tôi  chưa dám quên mình.
Quên mình??? Quên mình nào ??? Còn mình nào? Hay mất mình tuốt luốt???

Trả lời cho 4 câu hỏi này chẳng dễ chút nào…
– Vì tôi so đo khi cho đi…
Cho nhiều..nhận quá ít… tôi thấy mình vừa thiệt thòi vừa ngu…khổ quá!!!

– Vì tôi chưa dám nhận mình là con cái Chúa.
Nói bằng miệng thì ngon lành lắm. Nhưng cuộc sống thực tế tôi vẫn thực sự thấy mình quá đỗi hèn yếu, tội lỗi trước một Chúa chí tôn chí thánh.

Với một loạt suy tư trên…  Bình an hả??? Còn khuya !!!
Thế mà tôi lại đang sinh hoạt trong cộng đoàn.
Tôi hăng hái ra đi Loan báo Tin mừng Bình an cho người khác..
Trong khi chính tôi lòng còn ngổn ngang trăm chuyện…
Trong túi không có lấy một mảnh bình an…
Tôi lấy gì chia sẻ bình an cho anh em đây????

Lung Linh

Dieser Beitrag wurde unter Bai Viet veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.