„Thưa Cha nay con đã về”
Cảm tưởng về khoá Linh Thao tại tu viện Carmel, Hainburg, từ thứ năm 05.03.đến chủ nhật 08.03.2015.
Khoảng 17giờ30 ngày thứ năm 05.03.2015 sau vài lần bị kẹt xe khi chạy ngang qua Frankfurt am Main tôi đã tới địa điểm tĩnh tâm Linh Thao. Khi vào đã thấy các bác, các chị tham dự viên tới khá đông đủ. Sau khi nhận phòng, trải ra giường thì đã gần 18.00 giờ, nên tôi xuống phòng ăn. Ở đây tôi được gặp Lm. giảng phòng Giuse Hoàng Văn Quảng SJ. Đúng 18 giờ chúng tôi dùng cơm tối. Trong suốt 3 ngày tĩnh tâm được 2 anh chị thuộc cộng đoàn Frankfurt lo cơm nước, nào là cá kho, canh chua cá lóc, rau xào… và cả phở nữa, thật…không chê vào đâu được. Sau cơm nước chúng tôi vào phòng giảng thuyết, làm quen với nhau qua phần tự giới thiệu về mình. Kế đến Lm. giảng phòng cho biết sơ qua chương trình trong 3 ngày Linh Thao với đề tài: “Cùng đi với Chúa”. Sau đó là thánh lễ khai mạc và phút hồi tâm. Khoảng 22 giờ đêm chúng tôi chia tay về phòng nghỉ ngơi.
Trong 3 ngày còn lại chúng tôi bắt đầu lúc 7.30 giờ với kinh sáng, sau đó ăn điểm tâm và bắt đầu đi vào các đề tài suy niệm, giờ cầu nguyện và huấn đức. Vì là tĩnh tâm theo phương thức Linh Thao nên trong 3 ngày này chúng tôi không nói chuyện với nhau để có thể trở về với chính mình dễ dàng hơn; 19 giờ thì có thánh lễ;
Vào ngày chủ nhật, 08.3.2015 có thánh lễ bế mạc lúc 15 giờ với gia đình, thân nhân, bạn hữu….. Trong các thánh lễ tôi thích nhất là thánh lễ hòa giải vào ngày thứ sáu, 06.03.2015 có phần giải tội. Trong bài giảng Lm. giảng phòng kể câu chuyện một bà tiên bị giáng xuống trần vì bà đánh mất một viên ngọc quý. Ngọc Hoàng sai bà phải đi kiếm ra được cái gì quý giá nhất ở trần gian mang về thì mới được trở lại triều đình. Khi đi ngang qua pháp trường thấy người ta đang xử tử một người yêu nước bà vội hứng lấy 3 giọt máu và mang về trình Ngọc Hoàng, nhưng Ngọc Hoàng lắc đầu bảo đây chưa phải là cái quý giá nhất. Bà lại tiếp tục đi tìm, ở một công viên bà thấy một cặp tình nhân đang ngồi trò chuyện, và người đàn ông cúi hôn lên trán người phụ nữ. Bà vội hứng lấy nụ hôn mang về cho Ngọc Hoàng, song Ngọc Hoàng vẫn lắc đầu. Bà buồn bã xuống trần tiếp tục cuộc tìm kiếm. Đi một lúc lâu mỏi chân bà ngừng lại bên giếng nước. Ở đó có một cô bé đang quỳ chăm chú cầu nguyện. Một lúc bà thấy tiếng vó ngựa của một kỵ mã tới gần. Chàng ngừng lại bên giếng định lấy nước uống. Khi nhìn thấy cô bé chàng nhớ lại ngày còn nhỏ chàng cũng rất ngoan đạo, nhưng bây giờ chàng đã thay đổi, con người chàng đầy tội lỗi và…. chàng đã khóc. Bà tiên vội hứng lấy giọt nước mắt và mang về trình Ngọc Hoàng. Khi Ngọc Hoàng nhìn thấy giọt nước mắt thì Ngài hài lòng, bảo đây mới thật là cái quý giá nhất trên trần gian: “giọt nước mắt thống hối”.
Vâng, giọt nước mắt thống hối. Lúc nghe bài giảng tôi chưa hoàn toàn hiểu tại sao “giọt nước mắt thống hối” lại là cái quý giá nhất, nhưng hai hôm sau, khi cầu nguyện trong nhóm nhỏ tôi đã cảm nhận được câu khẳng định này. Trong buổi cầu nguyện do chính Lm. giảng phòng hướng dẫn không biết sao ngoài trời nắng chang chang mà trong phòng nguyện “trời mưa tầm tã”, làm tốn không biết bao nhiêu là khăn mùi soa. Ai cũng “sụt sùi”, vì thống hối có, vì hạnh phúc có, vì thấy người khác “sụt sùi” nên bị…. lây cũng có. “Nước mắt” có công dụng thật kỳ diệu. Nó làm tan biến đi bao nỗi lo lắng, buồn phiền. Nó không những diễn tả lòng thống hối, ăn năn song còn nói lên lòng biết ơn vô bờ, niềm hạnh phúc vô biên.
Một lần nữa tôi cảm nhận được công dụng của “nước mắt” vào tối ngày thứ bảy, 07.3.2015 khi Lm. giảng phòng cho coi một đoạn trong phim “Passion” diễn tả lại cảnh Chúa Giêsu bị đánh đòn, bị đội mũ gai và vác thập giá lên núi sọ để rồi bị đóng đinh một cách dã man. Khi coi xong tôi chỉ cảm nhận được một tình yêu cao cả của Thiên Chúa dành cho con người. Tôi đã khóc vì hạnh phúc và biết ơn. Câu nói của Ernst Ferstl thật chí lý: “Zum Glücklichsein gibt es nur einen Schlüssel: die Dankbarkeit.“ (Chỉ có một chìa khóa đưa đến hạnh phúc: lòng biết ơn).
Nhân đây tôi xin được cám ơn Lm. Tuyên Úy Dominik Trần Mạnh Nam, đã tổ chức khóa Linh Thao này, Lm. giảng phòng Giuse Hoàng Văn Quảng, cám ơn người bạn đời, các bác, các anh chị trong ban tổ chức, ban ẩm thực…. đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi “cùng đi với Chúa”.
N. H. (một tham dự viên)