Lạy Chúa, lời tuyên bố hết sức khẳng khái và mạnh mẽ của Chúa đã dạy chúng con về thái độ, cách sống chính yếu cuả người môn đệ là loan báo Tin Mừng nước Thiên Chúa. Sứ vụ này được cụ thể hóa nơi Đức Giêsu qua bốn thái độ và hành động: chữa lành, trừ khử sự dữ, cầu nguyện và thanh thoát.
Chúa Giêsu đích thân đến nhà ông Simon, và chữa lành bệnh cho bà mẹ vợ của ông: Đức Giêsu rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Simôn. Lúc ấy, bà mẹ vợ ông Simôn đang bị sốt nặng. Họ xin Người chữa bà. Ðức Giêsu cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt rời khỏi bà: tức khắc bà trỗi dậy phục vụ các ngài. (Lc 4, 38-39)
Chiêm ngắm Đức Giêsu qua những động từ: “đi vào”, “cúi xuống” và “ra lệnh” cho thấy một Đức Giêsu hết sức mạnh mẽ, không một khó khăn nào có thể cản trở Ngài thi hành nhiệm vụ loan báo Tin Mừng Nước Cha, bên cạnh đó Ngài cũng hết sức khiêm tốn, hiền lành trước con người: Ngài “cúi xuống” gần con người, Ngài ở gần con người để giải thoát, ban cho con người sức mạnh để đứng lên, vượt ra khỏi sự thống trị của bệnh tật.
Đoạn thứ hai trong bài Tin Mừng một lần nữa cho chúng con chiêm ngắm một Thiên Chúa rất tình người: Ngài “đặt tay” trên từng bệnh nhân và chữa họ. Nơi đâu có sự xuất hiện của Chúa Giêsu, nơi đó bệnh tật, sự dữ không còn cơ may để tồn tại và thống trị con người: … “tất cả những ai có người đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn, đều đưa tới Người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ. Quỷ cũng xuất khỏi nhiều người, và la lên rằng: “Ông là Con Thiên Chúa!” (Lc 4, 40-41).
Đoạn thứ ba trong bài Tin Mừng thể hiện một Đức Giêsu của cầu nguyện và thanh thoát. Từ sáng sớm, Chúa Giêsu đã dành giờ để gặp Cha, tâm sự với Cha, và thi hành ý Cha; đồng thời Ngài cũng không dừng lại trước bất cứ loại tình cảm nào, thậm chí đó là thái độ thán phục, yêu mến của dân chúng: “Sáng ngày, Người đi ra một nơi hoang vắng. Ðám đông tìm Người, đến tận nơi Người đang ở và muốn giữ Người lại, kẻo Người bỏ họ mà đi. Nhưng Người nói với họ: “Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó.” (Lc 4, 42-43). Hai động từ sáng sớm, Ngài “đi ra” một nơi hoang vắng và tôi còn phải “loan báo” cho thấy Ngài xác định rất rõ bổn phận chính yếu nhất của một Người thi hành ý Cha là cầu nguyện, giải thoát mình khỏi những quyến luyến và sống thanh thoát trước những thành công hay lời khen.
Lạy Chúa, mỗi ngày con được chiêm ngắm dung mạo của Chúa trong bài Tin Mừng mà Mẹ Giáo Hội hướng dẫn chúng con, con cảm thấy lúc nào cũng mới và đầy lòng yêu mến, thán phục cách sống của một Thiên Chúa làm người, một gương mẫu trọn hảo trong đời thánh hiến. Ước gì tất cả những người thánh hiến hôm nay biết chìm sâu trong đời sống cầu nguyện, không ngừng khám phá mẫu gương thánh hiến của Chúa Giêsu để có thể thi hành ý Cha và sống ơn gọi của mình như Chúa Giêsu một cách xác tín: ơn gọi của tôi là để loan báo Tin Mừng Nước Cha.
Sr. Catarina Ngọc Hằng FMA