“Người ta nói Thầy là ai ?” và “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?”

“Dọc đường, Người hỏi các môn đệ : “Người ta nói Thầy là ai ?” … Người lại hỏi các ông: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?”

Dọc đường có nghĩa là đang trên con đường đi từ Bết-xai-đa đến vùng miền Xê-da-rê Phi-li-phê…
 
Nhắm mắt tưởng tượng… thì thấy Thầy / Trò kéo nhau đi… chắc là hùng dũng lắm lắm… Dĩ nhiên cũng có cả đám đông những người ủng hộ và cảm mến… đồng thời hẳn phải lảng vảng một vài khuôn mặt nào đó của Biệt Phái và Luật Sĩ chứ: ở đâu mà chả vậy và thời nào mà không thế…
 
Nhóm Mười Hai thì đương nhiên là vây quanh Thầy mình rồi: đích điểm mà… Đôi khi gần gũi đến độ có thể hích vào nhau… cười cười… nói nói…
 
Trong bối cảnh ấy, Chúa đưa ra câu hỏi: “Người ta nói Thầy là ai ?”…
 
“Nói” thì mạnh hơn, rộng rãi hơn… và đang là chuyện râm ran của hôm nay…
 
Vậy đấy: Chúa lên tiếng ở một thời… nhưng Lời lại vang lên và hiện thực ở mọi thời…
 
Và vì thế câu hỏi của Chúa không còn là dành cho Nhóm Mười Hai cười cười nói nói hích vào hông Chúa ngày nào nữa… mà là dành cho tôi, dành cho bạn, dành cho mọi người tại đây, trên thế giới này và trong một xã hội không có nhiều những thân thiện lắm với Chúa: “Người ta nói Thầy là ai ?”…
 
Người ta là những người ở ngoài mình, ở ngoài Nhóm, ở ngoài Giáo Xứ, ở ngoài Giáo Hội… và bao gồm nhiều thành phần, nhiều khuynh hướng, nhiều tâm trạng… Tất cả, họ nói gì về Thầy ?
 
Dĩ nhiên họ sẽ “nói” về Chúa tuỳ theo họ là thành phần nào, tuỳ theo khuynh hướng họ nghĩ, tuỳ theo tâm trạng họ có… và hẳn là những gì họ nói… không còn là một Giêsu sách vở… nhưng là một Giêsu sống động nơi từng con người tin…
 
Họ nhìn thấy, họ nghĩ về, họ vui, họ buồn, họ hy vọng, họ chán nản… thậm chí họ bực bội, họ tẩy chay, họ trân trọng, họ khinh thường, họ khó chịu nhưng vẫn ngại sợ… không phải là một Giêsu của ngày nào trên đường từ Bết-xai-đa đi đến vùng Xê-da Philipphê nhưng là một Giêsu gặp được bất cứ đâu trong từng ngày nơi những con người tin…
 
Chính vì thế mới có câu hỏi tiếp theo: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?” …
 
“Bảo” thì nhẹ nhàng hơn, thân tình hơn, kín đáo hơn… và gợi nhớ đến nhau nhiều hơn…
 
Đây cũng là câu hỏi dành cho tôi – lúc này và ở giữa những anh chị em khác – những người đồng đạo và những người không cùng niềm tin với mình…
 
Đồng đạo thì có vẻ là dễ vì… dù sao… cũng một đường một hướng với mình… và có vẻ dễ ăn dễ nói hơn: tôi nghĩ thế… nhưng tôi lầm !!!
 
Bằng chứng là trong các Giáo Xứ, Hội Đoàn này, Hội Đoàn khác… đủ mâm, đủ bàn… nhưng cứ loay hoay hoài một công tác duy nhất: thăm viếng nguội lạnh!!! Và càng thăm viếng thì lại càng rối bung lên, càng nguội lạnh thêm… Tội nghiệp và cũng là nỗi đau đầu của những người có trách nhiệm trong cộng đoàn…
 
Những người không cùng niềm tin với mình… thì hoặc là họ bất cần biết đến, hoặc là họ nhìn xem ra sao, hoặc là họ bới lông tìm vết, hoặc là họ tìm cách triệt tiêu… và vì thế: tôi là đích nhắm!!!
 
Đích nhắm… và cũng là… Giêsu… trên con đường đi đến vùng miền của Hoan Lạc…
 
Thế nhưng Giêsu là tôi và tôi là Giêsu… khi tôi có thể nghe và có thể trả lời – trong riêng tư thôi – câu hỏi của Chúa: Còn anh, anh bảo Thầy là ai ?
 
Phêrô – lại cũng là anh chàng này – đã rất nhanh miệng: “Thầy là Đấng Kitô !”: một lời tuyên xưng rất mạnh, đầy chất Kinh Thánh… và có vẻ như là anh ta biết rất rõ về Thầy: Đấng Kitô – nghĩa là Đấng Cứu Thế Thiên Chúa gửi đến để giải cứu Dân Chúa…
 
Thế nhưng… chỉ vài phút sau thôi… khi Thầy vừa dứt lời loan báo về cuộc Thương Khó và Tử Nạn của Ngài… thì anh ta lại kéo riêng Thầy mình ra để nói nhỏ vào tai Thầy: Này, Thầy đừng nói những lời như thế chứ! Nhóm đang lớn mạnh! Người ta đang trùng trùng lớp lớp đi theo Thầy! Những lời của Thầy làm nhụt chí, nhụt lòng…
 
“Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?”: đâu dễ gì để có câu trả lời cho rõ ràng, khúc chiết, và rất thật với chính mình…
 
Tôi cũng có thể tuyên xưng như Phêrô thôi: Thầy là Đấng Kitô…
 
Thế nhưng Đấng Kitô là gì đối với tôi? Đấng Kitô làm gì đối với tôi? Đấng Kitô ảnh hưởng đến cuộc đời tôi ra sao? Đấng Kitô – tôi nhìn thấy Ngài và nhận ra Ngài mặt mũi như thế nào?
 
“Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?”
 
Còn tôi – giữa cuộc sống này – giữa cuộc đời này – giữa móng vuốt của tiền bạc, danh vọng, địa vị và sự hưởng thụ thừa mứa, vật dục… – giữa những chờn vờn của vòi bạch tuộc Xa-tan – tôi bảo Thầy là ai đây ???
 
Rất riêng tư và vô cùng nhẹ nhàng, Chúa hỏi tôi : Còn anh, anh bảo Thầy là ai ???

Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Dieser Beitrag wurde unter Bai Viet veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.