Trong tin mừng theo Thánh Luca, thân phận của những người phụ nữ được chú ý cách đặc biệt. Dưới con mắt của người thầy thuốc thành Xiri (thánh Luca), Đức Giêsu trở nên như một bác sĩ có tài nhìn thấy nguyên căn bệnh tật mà không cần bệnh nhân của Ngài khai báo, thậm chí còn không biết còn không biết về tình trạng của mình. Và thông thường, Ngài hành động trước khi các “bệnh nhân” mở lời kêu xin.
Đây là lần thứ hai Luca sử dụng động từ “trông thấy bà” (lần thứ nhất xảy ra với bà góa thành Naim). Điều đáng ngạc nhiên là đã có rất nhiều người đến kêu xin và được Đức Giêsu chữa cho khỏi bệnh tật. Vậy mà người đàn bà này lại tỏ ra như không chút động đậy. Bà đứng đó trong đám đông mà chẳng hề lên tiếng kêu xin. Có thể với thân phận phụ nữ vốn đã bị coi khinh, lại trong tình cảnh tàn phế, tủi nhục đã lâu, nên không còn khả năng ngước nhìn lên, không dám nghĩ mình đáng được mở một lời kêu xin, nhất là trong ngày sa bát.
Dù ở chiều hướng nào thì việc Đức Giêsu “trông thấy bà” vẫn là một cái nhìn rất đặc biệt. Ngài không chỉ trông thấy tình trạng bên ngoài, mà còn đọc thấy những đớn đau bên trong. Bởi vậy Ngài đã không chỉ chữa cho bà khỏi căn bệnh thể lí, mà còn chạm vào những uẩn khúc, sự thất vọng từ bên trong (người Do thái quan niệm tội lỗi là nguyên nhân của bệnh tật. Mười tám năm sống trong bệnh tật, hẳn người phụ nữ này đã mất hy vọng vào một cơ may được giải thoát): “Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền !” Rồi Người đặt tay trên bà, tức khắc bà đứng thẳng lên được và tôn vinh Thiên Chúa”.
Đáng buồn là trong khi một người tật bệnh đã lâu năm được chữa lành, được giải thoát thì ông trưởng hội đường lại tỏ ra bực bội. Ông nói cạnh khóe với vẻ đạo đức. Lập tức ông và những kẻ có ý nghĩ như ông đã bị Đức Giêsu vạch trần. “Những kẻ đạo đức giả kia ! Thế ngày sa-bát, ai trong các người lại không cởi dây, dắt bò lừa rời máng cỏ đi uống nước ? Còn bà này, là con cháu ông Áp-ra-ham, bị Xa-tan trói buộc đã mười tám năm nay, thì chẳng lẽ lại không được cởi xiềng xích đó trong ngày sa-bát sao ?”.
Ở một khía cạnh đời thường, lắm khi ta quen nhìn và bỏ mặc người bên cạnh trong cơn vật vã, tủi nhục vì họ đã lỡ mắc phải một số sai lầm. Ta nhìn họ bằng ánh mắt phán xét, lên án thay vì cố gắng lắng nghe những khắc khoải của họ. Ta viện dẫn lẽ công bằng để mãi mãi dìm gập người lầm lỡ trong sự tuyệt vọng.
Lạy Chúa, chỉ có lòng nhân mới có thể đưa con người đứng thẳng lên, mới giúp con người được ca bài ca tự do. Xin cho con biết dùng ánh mắt của lòng nhân để nhìn vào nỗi khốn khổ của người bên cạnh, để giúp họ vượt ra khỏi sự sa lầy thay vì nhấn họ chìm sâu vào hố sâu tuyệt vọng. Tất cả vì họ và con đều đến từ một nguồn gốc (là con cháu Abraham – là hình ảnh của Ngài) và được hưởng cùng một ơn kêu gọi (kêu gọi trở về trong ân sủng)
nguồn: Internet