Thật dễ để xét đoán người khác, nhưng chúng ta chỉ tiến tới hành trình Kitô hữu trong đời nếu có thể tự xem xét bản thân trước. Đây là lời của Đức Phanxicô trong thánh lễ ban sáng ngày thứ hai 2.3.2015 tại Nguyện đường Nhà trọ Thánh Marta.
Các bài đọc trong ngày tập trung vào chủ đề lòng thương xót. Đức Phanxicô nhắc lại rằng ‘tất cả chúng ta đều là người có tội’, không phải là trên lý thuyết nhưng là chuyện thực tế, và ngài nói rằng khả năng tự phê bình mình là một ‘nhân đức Kitô giáo, mà thực sự còn hơn cả một nhân đức nữa,’ bởi tự xét mình là bước đầu tiên của những ai muốn trở nên Kitô hữu:
‘Chúng ta tất cả đều là những bậc thầy, giáo sư của ngành tự bào chữa: ‘Không, không phải tôi, không phải lỗi của tôi, có thể đúng, nhưng không phải do tôi quá đâu … chuyện không phải là thế, … vv …’ Tất cả chúng ta đều có khả năng giải thích những thiếu sót, tội lỗi của mình, và thường chúng ta trưng ra một khuôn mặt tỏ vẻ rằng ‘Tôi không biết,’ hay ‘Tôi không làm việc đó, có lẽ là ai đó kia,’ thật là một khuôn mặt vô tội. Mà đây không phải là con đường của đời sống Kitô hữu.’
Đức Phanxicô nhận xét rằng, ‘Thật dễ để đổ lỗi cho người khác, nhưng nếu chúng ta cư xử khác thế, thì sẽ có chuyện lạ: Nếu chúng ta bắt đầu nhìn vào những sự xấu xa chúng ta có thể làm, lúc đầu, chúng ta ‘thấy xấu xí, ghê tởm,’ nhưng rồi nó sẽ ‘cho chúng ta bình an và lành mạnh.’
Đức Phanxicô tiếp tục, ‘khi tôi thấy trong lòng mình ghen tỵ, và tôi biết sự ghen tỵ này có thể dẫn đến nói xấu người khác, và giết họ trong lòng,’ thì lúc nhận biết đó, chính là ‘sự khôn ngoan của tự xét mình.’ ‘Nếu chúng ta không học được bước đầu tiên này trong đời, chúng ta sẽ không bao giờ, không bao giờ có thể tiến được các bước khác trên con đường đời sống Kitô hữu, đời sống thiêng liêng của mình’
‘Bước đầu tiên là tự xét mình. Không cần nói gì cho to, cho vang. Chỉ cần giữa bạn và lương tâm của bạn. Bước đi trên đường, tôi đi ngang qua một nhà tù và tự nhủ: ‘Ừ thì, họ đáng như thế.’ ‘Nhưng bạn có biết là nếu không nhờ ơn Chúa, thì bạn đã ở đó rồi hay không? Bạn có bao giờ nghĩ rằng bạn có thể làm những việc mà họ đã làm, hay thậm chí còn tệ hơn hay không?’ Đây là ý nghĩa của việc tự xét mình, nghĩa là không giấu diếm những cội rễ tội lỗi ở trong tất cả chúng ta, nhiều điều xấu mà chúng ta có thể làm, ngay cả khi chúng ta không thấy ra chúng.’
Đức Phanxicô nêu bật một đức tính khác: Xấu hổ trước mặt Chúa, trong một đối thoại mà chúng ta thấy hổ thẹn về tội của mình trước lòng thương xót bao la của Chúa:
‘Với Ngài, lạy Chúa, Chúa chúng con, Đấng thương xót và tha thứ. Chúa đầy lòng thương và tha thứ, còn con thật đáng hổ thẹn thay.’ Mùa Chay này, sẽ tốt cho chúng ta nếu có được cuộc đối thoại này với Thiên Chúa, nếu biết tự lên án mình. Chúng ta hãy xin ơn thương xót. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đã nói rõ ràng: ‘Hãy thương xót, như Cha anh em là Đấng thương xót.’ Khi ai đó học biết lên án bản thân trước, thì chúng ta biết thương xót anh em mình: ‘Nhưng, tôi là ai mà phán xét, nếu như tôi có thể làm những chuyện còn tồi tệ hơn thế nữa?’
Hãy nhớ: ‘Tôi là ai mà phán xét người khác?’ hãy học theo lời Chúa Giêsu dạy: ‘Đừng xét đoán và anh em sẽ không bị xét đoán. Đừng lên án và anh em sẽ không bị lên án. Tha thứ và anh em sẽ được tha thứ.’ Mà những lời này cũng nêu bật một thực tế, là chúng ta thích xét đoán người khác, thích nói xấu người khác biết bao.
Đức Phanxicô kết thúc bằng lời nguyện: ‘Nguyện xin Chúa, trong mùa chay này, cho chúng con ơn học biết xét đoán bản thân, nhìn nhận rằng chúng con có thể làm ‘những chuyện xấu xa nhất’ và rồi biết nói rằng, ‘ Lạy Chúa, xin thương xót con, xin giúp con biết hổ thẹn và xin thương xót con, để con biết thương xót người khác.’
J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ Vatican Radio English