“Yêu vì cái gì?” là câu hỏi mà chúng ta thường hay trao đổi với nhau khi đề cập đến tình yêu. Con cái yêu cha mẹ vì lòng thảo hiếu, cha mẹ yêu con cái vì trách nhiệm. Chồng yêu vợ vì vợ ngoan hiền, vợ yêu chồng vì chồng tài đức. Anh yêu em vì em xinh đẹp, em yêu anh vì anh giỏi giang… Thiên Chúa yêu chúng ta chẳng phải vì chúng ta có tất cả những điều đó, Ngài yêu chúng ta vì chúng ta là những con người được Ngài xót thương. Thế nên, chúng ta hãy biết tập yêu tha nhân như Ngài đã yêu!
Ngày nay, chủ nghĩa thực dụng lan tràn trong xã hội; con người đến với nhau bằng sự đổi chác, mua bán; tình nghĩa dần dần phôi phai vì mọi thứ đều được quy ra những giá trị vật chất. Thật khó để chúng ta sống chân thật trong tình yêu! Càng khó hơn khi chúng ta thực thi đức ái như Thiên Chúa hằng mong muốn: “Yêu tha nhân như chính mình”. Nhưng sẽ không khó nếu chúng ta bắt đầu từ việc thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với Thiên Chúa. Một lần nữa, chúng ta hãy tự đặt lại câu hỏi: Chúng ta yêu Chúa vì điều gì? Có thể, bạn sẽ có rất nhiều câu trả lời: Vì Ngài có quyền ban cho tôi mọi sự, vì Ngài là kho ân thiêng, vì Ngài luôn cứu giúp tôi, vì Ngài đã chữa cho tôi, vì Ngài… Và rồi chúng ta hãy để cho câu trả lời ấy được trở nên như một lời tạ ơn Ngài mãi mãi; để qua những lời tạ ơn ấy, chúng ta dần khám phá ra rằng: Cuộc đời của chúng ta không dừng lại ở việc chỉ đón nhận những ơn ấy mà thôi, Thiên Chúa sẽ làm cho nó được trổ hoa, kết trái khi cho chúng ta nhận ra Ngài yêu chúng ta như thế nào. Tình yêu của Ngài dành cho chúng ta không vì một lý do nào cả, mà tất cả chỉ vì bản chất của Ngài là Tình Yêu. Chính tình yêu đó sẽ dẫn dắt chúng ta và giúp chúng ta sống yêu Ngài một cách nhưng không. Chỉ khi nào chúng ta nhận ra mình yêu Chúa bằng một tình yêu vô vị lợi, một tình yêu không tính toán so đo, một tình yêu thật trọn vẹn; chúng ta mới thật sự yêu Ngài!
Khi đã yêu Ngài như thế, chúng ta cũng sẽ nhìn anh em mình bằng cái nhìn chân thật của tình yêu. Tôi sẽ không xem thường những người thấp bé hơn mình khi họ không có đầy đủ điều kiện vật chất, tôi cũng không khinh chê những người không được học thức như mình khi họ không có cơ hội. Tôi yêu thương người bạn đời của tôi không phải vì cái đẹp, cái học thức, cái địa vị hay cái giàu sang… nhưng tôi yêu tất cả những gì hiện hữu nơi người bạn đời của tôi. Tôi yêu thương anh chị em trong gia đình tôi không phải chỉ vì tình máu mủ, nhưng còn là tất cả những gì mà Thiên Chúa đã ban tặng cho tôi qua những con người ấy. Tôi yêu thương cha mẹ tôi không phải để cho tròn chữ hiếu, mà từ nơi sâu thẳm trong tâm hồn tôi là mối dây tình yêu, mối dây gắn kết phụ mẫu tử cách bền chặt. Tôi yêu thương những người xung quanh tôi chẳng phải vì những lúc khó khăn cần đến nhau hay những lúc sung túc san sẻ cho nhau; tôi yêu thương họ cũng chẳng phải để thể hiện lòng tốt của mình, càng không phải để nhận lại sự nhớ ơn của họ; tôi yêu thương họ như Chúa đã dạy tôi và mong muốn tôi như thế! Chỉ khi nào chúng ta yêu cách trọn vẹn như Thiên Chúa đã yêu chúng ta thì tình yêu của chúng ta mới là tình yêu chân thật, tình yêu xuất phát từ Thiên Chúa.
Yêu là việc phải học suốt đời. Học từ trong suy nghĩ cho đến lời nói và hành động. Suy nghĩ trong tình yêu sẽ làm cho tâm hồn chúng ta trở nên khoan dung và nhân hậu. Lời nói đầy yêu thương sẽ giúp chúng ta xây dựng bác ái và đoàn kết. Hành động yêu thương sẽ khiến chúng ta trở nên những chứng nhân và là những người con yêu của Thiên Chúa. Thế nên, chúng ta hãy biết dõi theo Thầy Giêsu là Đấng đã yêu như thế nào để bắt chước gương của Ngài. Thế giới sẽ không còn hận thù, chia rẽ; con người sẽ luôn biết quảng đại, thứ tha khi mỗi người chúng ta biết góp phần nhỏ bé bằng một tình yêu trọn vẹn của mình.
Therese Trần Thị Kim Thoa