Thánh VINH SƠN, phó tế tử đạo (+304); Thánh Matthêu Anphongsô ĐẬU (LEZINIANA), linh mục và Thánh Phanxicô TẾ (GIL DE FEDERICH), linh mục (+ 1745)
Thánh VINH SƠN, phó tế tử đạo (+304)
Thánh Vinh Sơn sinh tại Huesca nước Tây Ban Nha. Ngay từ hồi thơ ấu, Vinh Sơn đã sống bên cạnh Đức cha Valêriô, giám mục địa phận Sagarosse và được nghe giảng về giáo lý cũng như về các môn văn chương khoa học. Với thời gian, Ðức cha Valêriô đã truyền chức phó tế cho ngài hầu phụ giúp việc rao giảng Tin Mừng.
Sóng gió bách hại bắt đầu nổi lên dưới thời hoàng đế Ðiôclêtianô (300) và thực sự trở thành cơn ác mộng khi Ðacianô, con người tàn bạo được cử làm tỉnh trưởng Valence. Trước hết ông truyền bắt giám mục Valêriô và thầy phó tế Vinh Sơn, rồi tra tấn dã man hầu lung lạc tinh thần giáo hữu. Tuy nhiên lòng các ngài tràn ngập niềm vui sướng. Thầy phó tế đã lớn tiếng tuyên bố: “Chúng tôi sẵn sàng chịu cực hình vì tình yêu Thiên Chúa”.
Sau một thời gian bị giam cầm với muôn vàn cực hình, nào nhịn đói, chịu khát, bị căng xác, cuối cùng ngài đã lãnh nhận triều thiên tử đạo ngày 22-1-304.
Thánh Matthêu Anphongsô ĐẬU (LEZINIANA), linh mục và Thánh Phanxicô TẾ (GIL DE FEDERICH), linh mục (+ 1745)
Cha Matthêu Anphongsô Ðậu (Leziniana) sinh tại Tây Ban Nha, nhập dòng Ða Minh tại tu viện Sancta-Crux ở Segovia. Ngài là một trong 24 tu sĩ cùng đi với cha Phanxicô Tế (Gil de Federich) sang Phi Luật Tân, và sau đó được cử tới Bắc Hà ngày 19-1-1732.
Tại địa phận Ðông đàng ngoài, ngài đã hăng say rao giảng Phúc Âm và lần lượt coi sóc nhiều giáo xứ giữa cơn bách hại đời Chúa Trịnh. Một sáng vào cuối năm 1743, do cáo giác của một người bỏ đạo, bọn lính đã ập vào bắt ngài đang lúc ngài dâng lễ. Ngài bị đánh đập tàn nhẫn và bị gông cùm. Sau nhiều lần tra xét, ngài bị lên án tử hình, và ngày 30-5-1744, bị chuyển tới ngục Thăng Long nơi đang giam giữ cha Phanxicô Tế.
Cha Phanxicô Tế (Gil de Federich) sinh năm 1702 tại Tortosa, Tây Ban Nha. Năm 15 tuổi, ngài tận hiến cho Chúa trong dòng Ða Minh tại tu viện Barcelona.
Năm 22 tuổi, ngài xin đi truyền giáo bên Viễn Ðông, nhưng bề trên đã hoãn lại 5 năm để thử thách đồng thời có thời gian chuẩn bị kỹ càng… Năm 1729, ngài cùng 24 tu sĩ khác lên đường sang Phi Luật Tân. Tại đây, ngài được chọn làm bí thư cho Bề Trên Tỉnh Dòng. Ðến năm 1735, ngài được cử sang Bắc Hà giữa thời bách đạo của Chúa Trịnh .
Ngày 3-8-1737, ngài bị bắt tại nhà xứ Lục Thủy do âm mưu của một nhà sư vốn ác cảm với đạo mới. Giáo hữu tìm đủ cách để cứu thoát ngài, nhưng việc bất thành, nên ngài bị áp giải về Thăng Long và chịu hạch hỏi trước công đường. Sau nhiều lần tra xét, các quan tuyên án trảm quyết ngài vì tội rao giảng đạo Công Giáo. Nhưng do nhiều biến cố dồn dập, bản án này bị quên và ngài được đối xử tử tế đôi chút.
Ngày 30-5-1744, tại nhà tù Thăng Long, cha Phanxicô Tế đón tiếp cha Matthêu Anphongsô Ðậu, bạn đồng hương và cùng dòng Ða Minh vào tù chung với ngài. Ngày 22-1-1745, sau khi đã dâng Thánh Lễ, cha Phanxicô Tế bị điệu đi xử tử và cha Ðậu được phép tiễn chân bạn ra tận pháp trường. Rồi do sự đổi ý của Chúa Trịnh, cả hai cha cùng chịu trảm quyết ngày hôm đó. Thi hài hai vị được đem về chôn cất tại Nhà chung Lục Thủy.
Ðức Thánh Cha Piô X, đã tôn phong hai vị tử đạo lên bậc Chân Phước ngày 20-5-1906 và Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19-6-1988.
Dieser Beitrag wurde unter
Cac Thanh veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den
Permalink.