“Chúa Giêsu không phải là một nhân vật thuộc về quá khứ. Người là lời Chúa, Đấng hôm nay đang soi chiếu đường đi nước bước của con người. Các hành động của Người, các phép bí tích, đều là những bộc lộ cho thấy sự êm ái dịu dàng, niềm an ủi, tình yêu thương của Chúa Cha đối với từng con người”.
“Có Chúa Giêsu thì gia đình có niềm vui”.
Anh chị em thân mến, các con trẻ và giới trẻ thân mến, xin chúc tất cả mọi người một ngày tốt đẹp. Mùa Vọng mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức thiêng liêng để sửa soạn đường nẻo cho Chúa, Vị Chúa đang đến.
“Con Gesù la gioia è di casa” = “Nếu có Chúa Giêsu thì gia đình có niềm vui”.
Cõi lòng của con người mong muốn niềm vui. Tất cả chúng ta đều khát vọng niềm vui. Hết mọi gia đình, hết mọi dân tộc đều mong được hạnh phúc.
Thế nhưng đâu là niềm vui Kitô hữu được kêu gọi để sống và làm chứng?
Nó chính là niềm vui được xuất phát từ việc Thiên Chúa gần gũi, từ sự hiện diện của Ngài trong đời sống của chúng ta. Vì Chúa Giêsu đã đi vào lịch sử, nơi việc hạ sinh của Người ở Bê Lem mà nhân loại đã lãnh nhận được hạt giống của Vương Quốc Thiên Chúa, như trái đất có được hạt giống, một hứa hẹn cho một mùa gặt mai sau. Chúng ta không cần tìm kiếm ở đâu khác. Chúa Giêsu đã đến mang niềm vui cho hết mọi người và mãi mãi.
Nó không phải là một niềm vui chỉ trông đợi và có ở trên thên đàng – “ở trên trái đất này chúng ta buồn sầu nhưng trong thiên đàng chúng ta sẽ hạnh phúc”.
Không. Không phải thế.
Trái lại, niềm vui này đã trở nên thực hữu và hiện nay đã có thể cảm nhận được rồi, vì chính Chúa Giêsu là niềm vui của chúng ta, là nhà của chúng ta.
Như bảng hiệu ấy viết: “Có Chúa Giêsu thì gia đình có niềm vui”,
chúng ta hãy cùng nhau lập lại điều này: “Có Chúa Giêsu thì gia đình có niềm vui”.
Mà nếu không có Chúa Giêsu thì họ có niềm vui hay chăng? Không có.
Chúa Giêsu là Đấng đang sống động. Người là Đấng phục sinh và đang hoạt động trong chúng ta, nhất là bằng lời của Người và bằng các phép bí tích.
Tất cả chúng ta là thành phần đã lãnh nhận phép rửa, là con cái của Giáo Hội, đều được kêu gọi đón nhận một lần nữa sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa chúng ta và giúp cho những người khác khám phá ra sự hiện diện của Ngài, hay tái nhận thức được sự hiện diện này nếu chúng ta đã quên mất sự hiện diện ấy.
Đó là một sứ vụ đẹp đẽ, giống như sứ vụ của Thánh Gioan Tẩy Giả, ở chỗ chỉ cho dân chúng thấy Đức Kitô – chứ không phải bản thân chúng ta – vì Người là đích điểm sau cùng cần cõi lòng của con người vươn tới khi nó tìm kiếm niềm vui và hạnh phúc.
Cũng thế, trong phụng vụ hôm nay, Thánh Phaolô cho chúng ta thấy những điều kiện để trở thành một “thừa sai của niềm vui”, đó là kiên trì cầu nguyện, là luôn tri ân cảm tạ Thiên Chúa, là nghe theo Thần Linh của Ngài, là tìm sự thiện và tránh sự ác.
Nếu điều này trở thành lối sống của chúng ta thì Tin Mừng có thể lọt vào rất nhiều gia đình và giúp cho dân chúng cùng các gia đình khám phá thấy ơn cứu độ ở nơi Chúa Giêsu. Nơi Người mới có thể có được bình an nội tâm và sức mạnh để hằng ngày đương đầu đối diện với các tình huống khác nhau của cuộc sống, cho dù những tình huống khó khăn nhất và đắt giá nhất.
Chẳng bao giờ nghe thấy có một vị thánh buồn hay một vị thánh có gương mặt sầu thương. Không bao giờ. Ngược lại thì có.
Kitô hữu là một con người có một cõi lòng tràn đầy bình an, vì họ biết làm sao để có niềm vui trong Chúa, ngay cả những lúc khó khăn trong cuộc sống xẩy ra.
Vấn đề có đức tin không phải là không có những giây phút khó khăn, mà là có sức mạnh để đương đầu với chúng, ý thức rằng chúng ta không lẻ loi cô độc một mình. Và đó là Bình An Thiên Chúa ban cho con cái của Ngài.
Với ánh mắt hướng về Giáng Sinh đang tiến tới, Giáo Hội mời gọi chúng ta hãy làm chứng rằng
Chúa Giêsu không phải là một nhân vật thuộc về quá khứ.
Người là lời Chúa, Đấng hôm nay đang soi chiếu đường đi nước bước của con người.
Các hành động của Người, các phép bí tích, đều là những bộc lộ cho thấy sự êm ái dịu dàng, niềm an ủi, tình yêu thương của Chúa Cha đối với từng con người.
Trinh Nữ Maria, “căn nguyên cho niềm vui của chúng ta”, luôn mang lại cho chúng ta niềm vui trong Chúa, Đấng đến để giải thoát chúng ta khỏi rất nhiều thứ nô lệ trong ngoài.
Anh chị em thân mến, tôi quên mất một câu. Đó, chúng ta trông thấy được câu ấy, câu Có Chúa Giêsu thì gia đình có niềm vui. Chúng ta hãy cùng nhau nói câu này nhé: Có Chúa Giêsu thì gia đình có niềm vui.
Cầu nguyện là hơi thờ của linh hồn. Cần phải tìm những giây phút trong ngày để mở lòng ra cho Chúa bằng những lời nguyện đơn sơ vắn gọn của dân Kitô giáo.
Đó là lý do tại sao tôi đã quyết định tặng cho anh chị em hôm nay một món quà, hết mọi người ở quảng trường này, một bất ngờ, một quà tặng. Một tập sách nhỏ cỡ bỏ túi trong đó có một số kinh nguyện cho các giây phút khác nhau trong ngày cũng như cho các hoàn cảnh khác nhau trong đời sống. Thế thôi. Sẽ có một số tình nguyện viên phân phát chúng ra. Hết mọi người lấy 1 tập và luôn mang theo nó với anh chị em, như là một dụng cụ giúp cho anh chị em sống một ngày với Chúa.
Chúng ta đừng quên sứ điệp đẹp đẽ được mang đến đây ở trên tấm bảng ấy nhé: “Có Chúa Giêsu thì gia đình có niềm vui”.
Tôi ưu ái chúc cho tất cả anh chị em một Chúa Nhật tốt đẹp và một bữa trưa ngon miệng. Và xin đừng quên cầu nguyện cho tôi. Hẹn gặp anh chị em sau! Rất ư là nhiều niềm vui!
(ĐTC Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật III Mùa Vọng 2014)