Hãy sử dụng các nén bạc ấy, những tặng ân mà Chúa đã ký thác cho chúng ta để cống hiến cho người khác, nhờ đó những tặng ân ấy được gia tăng và sinh lời nhờ chứng từ của chúng ta”.
Đức Thánh Cha Phanxicô (Huấn Từ truyền Tin Chúa Nhật 33A Thường Niên)
Anh chị em thân mến,
Phúc Âm Chúa Nhật hôm nay là dụ ngôn về các nén bạc, bài Phúc Âm được trích từ Thánh Mathêu (25:14-30). Bài Phúc Âm kể câu chuyện về một người, trước khi lên đường hành trình, đã gọi các đầy tớ của mình đến mà trao gửi cái giầu có của mình cho họ bằng những nén bạc, các đồng tiền rất có giá trị ngày xưa. Người chủ này đã trao phó 5 nén bạc cho người đầy tớ thứ nhất, 2 nén bạc cho người thứ hai và 1 nén bạc cho người thứ ba. Trong thời gian người chủ vắng nhà, ba người đầy tớ này cần phải lợi dụng cơ hội ấy mà sinh lợi. Người thứ nhất và thứ hai sinh lợi gấp đôi vốn liếng ban đầu của mình; còn người thứ ba, vì sợ mất hết mọi sự, đã đem chôn đi nén bạc nhận lãnh vào một cái lỗ. Khi chủ trở về, hai người đầu đã được tặng khen và tưởng thưởng, trong khi người thứ ba trả lại nguyên vẹn đồng tiền đã lãnh nhận thì bị khiển trách và trừng phạt.
Ý nghĩa của câu chuyện này rất rõ ràng. Con người của dụ ngôn tiêu biểu cho Chúa Giêsu, chúng ta là thành phần tôi tớ và các nén bạc là sự giầu có được Chúa ký thác cho chúng ta.
Sự giầu có này là gì?
Là Lời của Người, là Thánh Thể, là đức tin vào Cha Trên Trời, là ơn tha thứ của Người, rất ư là nhiều.
Tóm lại, là những gì quí báu nhất của Người. Đó là sự giầu có Người trao phó cho chúng ta. Không phải chỉ để canh giữ nó mà là để làm cho nó gia tăng.
Theo ngôn từ thông dụng thì chữ ‘nén bạc’ ám chỉ đến một tài năng cá biệt nào đó, chẳng hạn như về âm nhạc, về thể thao v.v., còn trong bài dụ ngôn thì các nén bạc tiêu biểu cho các sự thiện hảo của Chúa, những gì Chúa trao phó cho chúng ta để chúng ta làm cho nó sinh lợi.
Cái lỗ được đào xuống đất bởi ‘người tôi tớ tồi bại và lười biếng’ (câu 26) chứng tỏ cho thấy nỗi sợ hại về nguy cơ xẩy ra là những gì đã ngăn cản tính chất sáng tạo và phong phú của tình yêu.
Chúa Giêsu không xin chúng ta là hãy bảo trì Ân Sủng của Người ở một nơi an toàn.
Chúa Giêsu không yêu cầu chúng ta như thế! Người muốn chúng ta sử dụng nó cho thiện ích của người khác và đó là cách thức gia tăng nó hơn.
Như thể Người nói với chúng ta rằng:
‘Đây là tình thương của Thày, là nỗi dịu dàng của Thày, là ơn tha thứ của Thày: các con hãy nhận lấy nó và sử dụng nó’.
Vậy chúng ta đã làm những gì?
Ai là người đã được ‘cảm nhận’ đức tin của chúng ta?
Bao nhiêu người đã được chúng ta phấn khởi bằng niềm hy vọng của chúng ta?
Chúng ta đã chia sẻ bao nhiêu tình yêu thương với tha nhân của chúng ta?
Những vấn nạn này được đặt ra giúp ích cho chúng ta.
Bất cứ một môi trường nào, cho dù là xa cách và bất thiết thực nhất, cũng có thể trở thành nơi cho các nén bạc sinh lợi.
Chẳng có một hoàn cảnh nào hay một nơi chốn nào bị khép kín trước sự hiện diện và chứng từ của Kitô hữu.
Chứng từ mà Chúa Giêsu muốn thấy nơi chúng ta không phải là những gì bị khép kín mà là cởi mở, nó tùy thuộc vào chúng ta.
Dụ ngôn này thúc giục chúng ta
đừng che đậy đức tin của chúng ta và việc chúng ta thuộc về Chúa Kitô,
đừng đem chôn Lời của Phúc Âm mà làm cho Lời này được luân lưu trong đời sống của chúng ta, trong các mối liên hệ của chúng ta, trong các hoàn cảnh cụ thể của chúng ta, như là một thứ quyền năng tiêu hao, thanh tẩy và canh tân.
Ơn tha thứ cũng thế, được Chúa ban cho chúng ta nhất là trong Bí Tích Hòa Giải: chúng ta đừng ôm lấy ơn tha thứ nơi bản thân mình mà hãy để cho quyền năng của ơn tha thứ này được tung tỏa ra, làm sụp đổ xuống những bức tường do lòng vị kỷ của chúng ta dựng lên, giúp chúng ta thực hiện những bước đầu tiên trong các mối liên hệ còn đang bị mắc kẹt để tái tấu việc đối thoại ở những nơi không còn trao đổi gì nữa – (cảm nhận riêng của người dịch: câu nói đặc biệt này trong Huấn Từ Truyền Tin hôm nay của ĐTC dường như âm vang tình hình Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới Ngoại Lệ III – 2014 vừa rồi về vấn đề ly dị tái hôn rước lễ?!). Hãy sử dụng các nén bạc ấy, những tặng ân mà Chúa đã ký thác cho chúng ta để cống hiến cho người khác, nhờ đó những tặng ân ấy được gia tăng và sinh lời nhờ chứng từ của chúng ta.
Hôm nay, thật là một cử chỉ đẹp khi anh chị em mỗi người về nhà mở Phúc Âm ra.
Phúc Âm của Thánh Mathêu đoạn 25 từ câu 14 đến câu 30. Hãy đọc bài phúc âm này và hãy suy niệm bài phúc âm ấy. Các nén bạc của tôi, những phong phú nơi tôi, tất cả những gì Thiên Chúa đã ban cho tôi về phương diện thiêng liêng, Lời Chúa, thì tôi đã làm gia tăng ra sao nơi người khác?
Hay là tôi chỉ bảo trì ở một nơi an toàn?
Chúa không ban cho mọi người những điều giống như nhau và cùng một
đường lối: Người biết chúng ta từng người một và ký thác cho chúng ta những gì hợp với chúng ta; thế nhưng Người đặt cùng một lòng tin tưởng bao la nơi chúng ta.
Thiên Chúa tin tưởng chúng ta, Thiên Chúa đã hy vọng ở chúng ta! Và điều này đều như nhau đối với hết mọi người.
Đừng làm cho Người thất vọng!
Đừng bị sợ hãi đánh lừa, mà hãy tin tưởng đáp lại tin tưởng!
Trinh Nữ Maria đã thể hiện thái độ này một cách tuyệt vời nhất và trọn vẹn nhất.
Mẹ đã lãnh nhận và chấp nhận tặng ân cao cả nhất là Chúa Giêsu, để rồi Mẹ đã quảng đại cống hiến Người cho nhân loại. Chúng ta hãy xin Mẹ giúp chúng ta trở thành ‘những tôi tớ tốt lành và trung tín’, để được dự phần ‘vào niềm vui của Chúa’.
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch (kèm theo nhan đề tự đặt và những chỗ tự nhấn mạnh) http://www.zenit.org/en/articles/on-the-parable-of-the-talents